- Theron, anh vẫn còn nhớ nhung người vắng mặt mà anh đã gặp khi lần
đầu tiên anh ở Regament hả? Công tước lắc đầu
- Anh đang gợi lại cho tôi 1 ý nghĩ lãng mạn, Henry nhưng chẳng sao cả,
thật đấy, tôi đã gặp lại Penelope sau khi nàng lập gia đình. Tôi đã gặp
nàng... để tôi nhớ xem nào, 2 hay 3 năm trưóc thì phải, nàng trông mập mạp
phốp pháp đến độ tôi không sao nhận ra được là trước đây nàng đã từng
mảnh mai như thế nào nữa. Tôi nghĩ giờ chắc nàng đã có ít nhất cũng 5 con
rồi chứ chẳng chơi
- Anh đã yêu nàng.
- Tôi đã từng mê đắm nàng như mọi thanh niên chưa có kinh nghiệm và
tôi biết lúc đó bề ngoài của tôi cũng tạo ra 1 anh hùng trong mắt các tiểu thư
còn trinh nguyên. Nhưng phải nói tôi rất dễ chịu khi cạnh Penelope. Nàng
đã dạy cho tôi 1 bài học rất đáng giá.
- Gì thế?
- Phụ nữ hơn ai hết họ biết dung nhan hiện có của họ là tạm thời, cùng
với thời gian họ sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào vấn đề tiền bạc. Đấy là vấn đề
sống còn, là sự tồn tại của họ, và Henry tôi sẽ luôn là người chiến thắng.
Tôi là 1 công tước và địa vị đó trong xã hội mặc nhiên tạo cho tôi trở thành
người được để ý và đủ tư cách nhất trong các cuộc hôn nhân. Tôi sẽ dẫn đầu
mọi cuộc tranh tài.
- Khỉ thật, nhưng anh có vẻ thành thật, và thậm chí lại quá vênh váo với
thành tích của mình nữa. Mong sao có ai đó sẽ làm anh xẹp xuống như cánh
buồm không gió ấy.
- Ý muốn của anh không hi vọng trở thành sự thật đâu, công tước chế
nhạo.