không gây tai tiếng gì cho tôi và việc của tôi cô ấy không được đụng đến.
- Yêu cầu đó vợ anh có thể thực hiện theo cách riêng của cô ấy hay anh
dịnh làm theo cách mình?
- Cũng vừa phải thôi, tôi không thích cô ấy cảm thấy mình bị giam hãm
trong thá Norman ở Sekchesler hay buộc cô ấy phải nghiêm trang, đúng đắn
còn tôi lại đi chơi lang thang. Cô ấy có thể có sở thích riêng.
- Thế anh đã quyết định cô dâu tương lại phải trông như thế nào chưa?
Henry nhạo báng
- Rồi, cô ấy phải cao, đẹp mắt xanh, và nhiều nét đặc biệt nữa. Tóc vàng
óng ánh, đôi mắt xanh biếc... nữ công tước tương lai như vậy nghe có vẻ
đầy hấp dẫn đấy nhưng khổ nỗi mấy cô như thế lại nhạt nhẽo, chẳng có chút
cảm xúc.
- Tôi cứ tưởng với bấy nhiêu yêu cầu ấy thì anh có thể chọn được cả tá
cô ấy chứ?
- Tôi nói nghiêm chỉnh đấy, tôi biết rõ những gì mình yêu cầu và cam
đoan với anh là tôi sẽ tìm được 1 tiểu thư đóng tròn vai trò nữ công tước
bên cạnh tôi.
- Anh chỉ biết đòi hỏi cho anh, nhưng anh lại không hề biết thế nào là
nỗi khổ sở của 1 cô gái chẳng may rơi trúng vào con mắt của anh. Chắc
chắn anh sẽ quay cô ấy như chong chóng để thoả mãn những yêu cầu của
anh, còn anh thì sẽ cảm thấy dễ chịu, vui vui khi thỉnh thoảng vỗ về vuốt ve
cô ta như 1 con chó cảnh trang điểm cho toà nhà của mình thôi - Chẳng có
gì quá đáng ở đây cả, Henry, Công tước nói kiêu kì
- Có lẽ không hài hước đâu nhưng đó là sự thật, Henry trả đũa. Thề có
Chúa trên cao anh không thể lấy vợ theo cái kiểu đó được đâu, dù là cũng
có vài tiểu thư mà anh có thể coi như 1 món đồ nhỏ mình thích.