- Chẳng ai hơi đâu đi gây với Jasper cả, nhưng tôi nghĩ ông chú
Adolphus của tôi cũng có phần đúng đấy, Jasper sẽ không bao giờ được
thừa kế và chính vì thế nên Henry à, tôi sẽ lấy vợ.
- Vậy thì xin chúc mừng, anh phải loan báo ngay đi chứ. Ôi, tôi không
thể nào ngờ nổi. À, mà cô dâu là ai vậy, tôi có biết cô ấy không hả?
- Đến bây giờ thì tôi vẫn chưa quyết định dứt khoát là ai cả.
- Chưa quyết định à, Henry nghi ngờ hỏi rồi phá lên cười, anh đang giễu
tôi chắc.
- Hoàn toàn không, tôi đã suy nghĩ rất kĩ về việc này và chị Evelyn cũng
đã chuẩn bị cho tôi 1 danh sách các tiểu thư đủ tư cách làm 1 nữ công tước.
- Ôi lạy Chúa, Theron, không còn nghi ngờ gì nữa chứ? Anh không định
lấy 1 tiểu thư mảnh dẻ mà anh không hề yêu đấy chứ?
- Điều đó không có gì là quan trọng cả
- Này đừng có hồi hộp quá mà lộ ngay cái bộ mặt đóng kịch như thằng
cha Byron lúc nào cũng giả đò chán nản ấy đi. Thằng cha này có mấy bài
thơ làm tôi phát ngấy đi được, nhưng chắc cũng có vài tiểu thư được lọt vào
mắt anh chứ...
- Chẳng có ai cả, như anh biết đấy, tôi không chú ý lắm các cô gái chưa
có kinh nghiệm
- Giả sử đó là sự thật đi, Henry rầu rĩ tán đồng, nhưng anh cũng đã khiêu
vũ với vài cô ở Almack đấy thôi. Chắc là anh đã hứa đến thăm 1, 2 cô gì rồi
phải không?
- Nếu có đi nữa thì tôi cũng chẳng còn nhớ chút gì về họ cả, tôi đòi hỏi
là 1 cô vợ có giáo dục và có của hồi môn, phải có thái độ chững chạc,