- Nghe nói hắn đang đánh bạc rất dữ và tôi nghĩ chẳng lâu nữa đâu hắn
sẽ tới thăm anh đấy
- Không tôi đã nói rồi, đấy là lần cuối, công tước nói giọng rất kiên
quyết. Hắn chỉ là 1 gã bán phomat, diện mạo lại xấu xí trong khi ông chú
Adolphus của tôi lại tin rằng hắn đang tìm mọi khả năng để dành được địa
vị của tôi
- Thế có lời cảnh cáo trước không?
- Đơn giản thôi, ông nội tôi có 5 con trai. Bác của tôi chỉ có 1 người con
trai là Sulvesler đã chết trong trận Nile, người thứ 2 là cha tôi chỉ có mình
tôi, người thứ 3 là chú Cornelius mới chết năm ngoái, có 8 người con gái
- Khốn khổ chưa, Henry thốt lên.
- Kế đến là George Fredericle, công tước tiếp, 1 người đàn ông khó ưa
vô cùng cũng vừa chết vài năm rồi và có 1 con trai – một người bạn của
chúng ta đó, Jasper và người cuối cùng là chú Adolphus chưa hề lấy vợ. -
Cha của Jasper có ghê tởm như hắn không?
- Theo chú Adolphus thì cha hắn được lén lút đưa vào nhà trong 1 cái
bô. Riêng tôi thì tôi chẳng tin chuyện này tí nào cả nhưng rõ ràng ông ấy
chẳng hề giống anh hay em mình gì cả, thô lỗ, cờ bạc và gái điếm hạng bét.
Vợ ông ấy từng là con gái 1 chủ quán trọ nhưng không may chết sớm và
thế là Jasper được cha và tình nhân của ông ta nuôi dạy hết sức thô bạo,
những lúc đó tôi cũng phải lấy làm ái ngại cho tình cảnh của hắn.
- Hắn đánh lừa anh đó thôi, thế hắn chịu nhượng bộ trước sự trao đổi của
anh cái gì nào – một lời hứa mà hắn không tuân thủ, những lời chửi rủa tục
tĩu sau lưng anh chứ gì?