- Quỷ bắt anh đi, đừng có dùng những lời khoa trương rỗng tuếch đó với
tôi, nếu không tôi thề là sẽ không bao giờ mời anh nữa đâu
- Vớ vẩn, người bạn trả lời. Tôi biết khá rõ là mình đang đụng chạm đến
cuộc sống hưởng lạc tạo cho anh cái vẻ rất đặc biệt khác người. Tôi biết anh
quá lâu rồi Theron và điều này cũng có ích đấy. Đừng có phản bác là anh
không phải 1 người đàn ông không gây chút ấn tượng nào cả, nhưng lắm
khi tôi cũng đã thấy anh trong nhiều tình huống không lấy gì làm đứng đắn
và tôi chẳng ngu ngốc ngưỡng mộ anh như phần lớn bạn bè anh đâu.
- Những lời ca tụng của anh đang áp đảo tôi đấy, công tước nói kéo dài
giọng ra. Lúc này thì anh đúng Henry. Tôi sẽ buồn lắm nếu không có anh.
- |Tôi mong có 1 cuộc chiến tranh nữa – Henry thở dài vẻ khao khát –
thật tình thì anh vẫn thích sống cho qua ngày đoạn tháng như 10 năm nay ở
Peninsula ư? Chẳng lẽ anh quên sạch cả không khí náo nhiệt của trận đánh
Frenchies sau cuộc chiến của Victoria và cái lần bắt được chuyến tàu lửa
chở hành lí của Đức vua Joseph rồi sao?
- Không hoàn toàn thế đâu, công tước cười lớn, những kị binh của
Wyndham đã thu được "pot de chambre" bằng bạc vinh dự của Đức vua
Có thể anh chưa bao giờ quên! Henry hào hứng, hôm rửa tội cho hoàng
đế, tất cả mọi người đã uống mừng rượu Champagne
- Lúc tôi đi qua bầy ngựa, la, bò thiến, lừa khỉ vẹt láo nháo, tôi nhận ra
mặt đất bừa bãi những đồng tiền vàng Tây Ban Nha, Dolla, đồng hồ
- Và bao nhiêu là gái làm tiền, trong số thường dân đi theo 1 đơn vị lưu
động. Henry hồi tưởng chiến lợi phẩm mà Wellington thu được lên đến 151
khẩu đại bác, 2 triệu vỏ đạn. Đó mới đúng là những ngày tháng hào hùng
nhất của chúng ta ông bạn ạ.
Anh giơ li rượu lên, chúc mừng quá khứ rồi thốt lên.