- Ồ vậy thì quân đội gan dạ của anh sẽ làm gì để chặn đứng việc này?
công tước hỏi dò.
- Sĩ quan chỉ huy không thể nghĩ gì ngoài 2 người bảo vệ ngân hàng
Anh, chẳng có thằng điên nào lại tìm cách cướp bóc khi bị vây ráp như thế
đâu, Henry hùng hổ nói. Theo cách ngài đại tá khoa trương ầm ĩ thì có lẽ 1
cuộc cách mạng cũng có nguy cơ nổ ra chứ chẳng chơi
- À nếu vậy tôi sẽ khoác bộ quân phục vào và giúp anh 1 tay, công tước
mỉm cười nói. Vừa lúc đó cánh cửa mở ra, viên quản gia bước vào thông
báo bữa ăn tối đã sẵn sàng.
Trên bàn ăn, những giò lan được xếp quanh ôm lấy chân cây nến vàng to
Sau khi món ăn thứ 3 được dọn đi thì Henry dựa vào ghế, khẽ ra hiệu cho
người hầu đang bưng dĩa đào tới rồi nhắc:
- Theron, có trời mới biết được tôi sẽ béo ù như ông bạn Monarch đáng
yêu nếu tôi ăn ở nhà anh mỗi ngày.
- Tôi nghĩ tối nay đầu bếp của tôi sẽ rất phấn khởi vì đã làm anh hài lòng
đấy. Cách đây 2 tối, tôi có báo cho nhà bếp biết là tôi chẳng tìm được bạn
ăn tối nào vừa ý mình cả.
- Ơn chúa, Henry thốt lên, nếu anh mà đã tìm ra khuyết điểm của bữa ăn
thì chắc là anh không được hài lòng lắm. Những người phục vụ ra khỏi
phòng, công tước khẽ mỉm cười nói
- Tôi sẽ lập tức xoá tên viên đầu bếp ngay nếu ông ta không làm hài lòng
tôi, mà tôi thì rất khó tính, với tôi 1 người quá dễ hài lòng thì sẽ trở nên lười
biếng.
- Ồ dĩ nhiên, thôi quên đi. Anh thật là 1 người luôn đi tìm sự hoàn hảo.
Henry cười to.