- Lão ta sẽ còn giận hơn nữa nếu không có những tay súng cừ khôi, công
tước nói tỉnh khô.
- Anh thì biết cái gì Theron, Henry nghiêm trang nói. Tôi ước chi chúa
đừng cho chiến tranh chấm dứt
- Vậy thì giờ chắc anh đã biết trong câu lạc bộ người ta gọi anh là gì
chứ? công tước nói đôi mắt ánh lên lấp lánh
- Dẹp qua 1 bên những câu nói xấc láo ấy đi. Tôi tự hỏi đã có bao nhiêu
chàng công tử bột cảm thấy thú vị với việc dập tắt những cuộc nổi loạn ở
Hyde Park rồi giải tán đám đông la hét, ném đá vào toà nhà Nghị viện Anh
và còn bao nhiêu trò quái quỷ nữa.
- Cuộc sống của người lính gian khổ nhỉ. Công tước chế diễu.
- Nỗi gian khổ càng trở nên đáng ghét hơn khi phải hành động theo kiểu
đó. Henry hưởng ứng, nghe nói còn có quân đội đặc biệt chỉ chuyên lo
những việc đó thôi. À mà gã nào luôn phun ra những chuyện nực cười đó
nhỉ
- Robert Peel. Công tước trả lời
- Đúng gã ấy đấy. Trước đây hắn đã điều khiển quân đội cảnh sát hay 1
cái gì đại loại như thế. Nhưng hôm nay thì 1 chuyện hết sức vớ vẩn đã giải
thích tại sao tôi đến trễ.
- Chuyện gì thế? Đại úy Sheraton không trả lời ngay, anh đang mải mê
nhấm nháp li rượu
- Quỷ bắt anh đi Theron, giá mà anh đừng có mời khách loại rượu vang
trắng như người khác nhỉ? Ai bán cho anh thế? Có thể kiếm thêm vài chai
rượu ngon chứ?