- Xin chào ngài Henry – công tước nói, ngài lại trễ rồi đấy, tôi cứ tưởng
là ngài quên mất buổi hẹn tối nay rồi chứ.
- Ồ! Không hoàn toàn như thế đâu! Ba ngày qua tôi đã gặp Cyprians
mới mà Abbess đã tìm được ở Pháp! Thành thật xin lỗi nếu tôi đã để cho
anh chờ lâu
- Không sao, tôi chỉ đùa anh thôi, tôi cũng vừa từ Epsen về được giờ,
này tôi đã phá kỉ lục rồi đấy.
- Ồ tuyệt thật! Xin chúc mừng, Henry Sheraton la lên. Tôi luôn hi vọng
anh sẽ thực hiện được điều đó. Thằng cha Lum ley kiêu ngạo luôn khoác
lác về con ngựa trắng mua được ở Tattershall tháng trước. Chẳng ai có thể
thuyết phục hắn tin đó không phải là con ngựa tuyệt nhất.
- Tôi sẽ không chấp nhận quan điểm của Lum ley nếu tôi mua 1 con la
cho quân đội. Công tước nói.
- Tôi cũng vậy, bạn chàng trả lời. Chúa ơi anh còn nhớ không Theron, lũ
súc vật đáng nguyền rủa mà chúng ta phải đối đầu ở Bồ Đào Nha? Tôi
không bao giờ quên cái cảnh mà chúng và lũ ngựa chạy tán loạn dưới bão tố
trước khi trận chiến Salamanca nổ ra.
- Tia lửa trên những nòng súng khiến tôi muốn mù mắt – công tước
hưởng ứng, và điều này cũng khiến tôi quyết định sẽ không bao giờ thèm
nhìn tới 1 con la đáng nguyền rủa nữa. Anh còn nhớ có bao nhiêu sĩ quan
đã bị chết ngạt trong các khe núi không? Giờ đây nhớ lại tôi mới cảm thấy
tức cười vì thiếu tá Dulbiac đã dấu phu nhân của mình dưới chiếc xe chở
pháo.
- Chúa ơi, Henry Sheraton phá lên cười. Anh có nhớ lão Wellington khi
phải gửi thêm những phân đội kị binh đến không? Dù sao đi nữa thì điều đó
cũng giúp làm trì hoãn việc tiến lên