- Tôi đang chuẩn bị dâng rượu cho ngài đây – người hầu nhiệt tình nói –
chỉ có những người cổ dài như ngài mới có thể thắt cà vạt đẹp được. Tôi có
nghe gia nhân ngài Fleet Wood rất thất vọng sau khi thay đi cả 2 tá cà vạt.
- Chuyện đó chẳng có gì ngạc nhiên cả - công tước nói vắn tắt – Nếu có
1 ai đó được xem vụng về thì chỉ có ngài Fleet Wood thôi.
- Hoàn toàn đúng thưa ngài. À, tôi nghe nói ngài vừa phá kỉ lục chiều
nay. Xin gửi đến ngài lời chúc mừng hèn mọn của tôi và kì công này sẽ
khiến cha ngài rất hãnh diện nếu cụ còn sống.
- Một người có khiếu ăn nói, phải không Jenkins?
- Quả thật cụ là người rất đặc biệt nhưng đôi khi tôi cho rằng ngài có lợi
thế hơn ông cụ.
- Hi vọng là tôi có thể tin điều đó – công tước hóm hỉnh nói, vừa khẽ
nhún vai chậm rãi bước xuống cầu thang được mạ màu vàng và chạm trổ
tinh vi.
Một người hầu chạy vội đến mở cửa và công tước bước vào phòng
khách cạnh phòng ăn tối rộng lớn với những cột đá hoa và những đường
viền bằng vàng lá. Trong phòng khách, 2 người hầu lo rót rượu cho ông
chủ. Một người tay cầm khay với những chiếc ly bằng pha lê có dấu hiệu
riêng của dòng họ chàng, còn người hầu thứ 2 rót rượu từ chiếc bình viền
bạc. Công tước nhận li rượu vang trắng rồi hớp từ từ.
Ngay lúc đó tiếng viên quản gia vang lên:
- Thưa ngài, đại tá Henry Shereton.
Một quý ông vẻ mặt vui vẻ thoải mái, trang phục khá thanh lịch bước
vào phòng.