đầy hấp dẫn. Và giờ đây mặc dù sau hơn 3 giờ phi ngựa với tốc độ kinh
khủng trông chàng chẳng có vẻ gì mệt mỏi. Với phong cách nhanh nhẹn,
thoải mái và mãn nguyện, chàng bước vào tòa nhà ốp đá hoa cương, theo
sau là viên quản gia – khá già – khuôn mặt có vẻ giống 1 vị tổng giám mục.
Hai người hầu trong bộ trang phục màu xanh, vàng của lãnh địa Selchesler
chạy tới mở 2 cánh cửa gỗ cho chủ bước vào phòng. Căn phòng được bố trí
nhiều cửa sổ hướng ra khu vườn rộng và những tháp nhỏ mà ông nội chàng
đã cho xây. Khu vườn, tắm mình trong biển nắng mừa xuân, sáng bừng
những màu vàng nhạt, tất cả các lối đi đều được viền bằng những cây dạ lan
hương và tulip.
Khi đức vua còn nhiếp chính vẫn thường hay gọi đùa chàng là “người
quý tộc hoàn hảo” và câu nói đùa đó đã trở thành sự thật. Weston có thể
dám chắc là ông chủ của mình giờ đang rất thỏa mãn khi nghĩ tới chuyện
mấy con ngựa của chàng có thể phá kỉ lục từ Epsom đến London do ngài
Fletcher lập cách đây 3 năm. Chàng luôn mong có dịp để khẳng định sự
thành công của 4 con ngựa mình nuôi và chàng biết rằng con số đó sẽ làm
cho các bạn của chàng phải tức điên lên vì họ cũng đã cố gắng nhưng luôn
bị thất bại. Công tước ngồi vào bàn nhìn đống thiệp mời mà người thư kí
của chàng đã xếp gọn lại cùng 1 số thư chưa bóc. Chàng chỉ liếc sơ qua,
không hề lộ vẻ hứng thú và cầm lên 1 lá thư để ngỏ, vừa lúc ấy, thư kí của
chàng, ông Grayston bước vào phòng, hơi cúi mình vẻ kính trọng.
- Grayston, chiều nay có tin gì đặc biệt không? Và cầu trời tôi sẽ không
cảm thấy chán ngắt khi nghe những vấn đề về quốc gia. Lúc này quả thật tôi
không hứng thú nghe đâu.
- Ồ không, thưa ngài. Chẳng có chuyện gì cả, tôi chỉ đến để báo cho ngài
biết là chuyến đi ngày mai đã sắp xếp xong. Ngựa đã được gửi đi trước và
cả bà chủ nhà đều tỏ ra rất vui mừng được đón tiếp ngài.
- Tốt lắm – công tước tán thành – tôi không thích ép buộc.