Công tước im lặng và Henry tiếp:
- Có thể trong vài năm đầu do dại dột và không chút nghi ngờ khi anh
gật đầu chìu ý cô ấy
- Ôi ông bạn của tôi ơi, như tôi đã nói với anh là tôi đã 33 tuổi rồi và cho
đến nay tôi chưa hề yêu 1 phụ nữ nào đến mức phải lấy cả. Mà tôi thấy
cũng chẳng việc gì phải như thế.
Như anh biết đấy, tôi có nhiều "Affairs de coeur" nhưng họ luôn cặp với
những phụ nữ đã có chồng, đầy kinh nghiệm. Tôi không thể nào tưởng
tượng nỗi mình sẽ chán ngấy đến độ nào nếu tôi cặp hay lấy phải 1 tiểu thư
ngây thơ dễ thương như vừa mới ra trường vậy Công tước thở dài chán nản
rồi tiếp.
- Nhưng vì lợi ích của gia đình, vì tôi cần phải có con để thừa kế tài sản
nên tôi sẽ lấy 1 tiểu thư nào đó thích hợp với những gì tôi đòi hỏi ở 1 phụ
nữ mang tên dòng họ tôi
- Thế còn Penelope, Henry hỏi Một thoáng im lặng rồi công tước reo
lên.
- Ồ anh cũng còn nhớ Penelope à, anh đã yêu cô ấy, nên nhớ cảm xúc
của mình khi ở cạnh cô ấy đấy
- Dĩ nhiên là tôi nhớ rồi, tôi còn nhớ rõ Penelope là 1 tiểu thư nhanh
nhẹn dịu dàng và trinh trắng như thế nào nữa mà. Nàng đã bỏ rơi cả đám
thanh niên mê nàng điên cuồng ở sau lưng và cả bao nhiêu người ở xa xôi
nữa nhưng khi ngài Hornblotton, 1 quý tộc xuất hiện thì nàng đã gật đầu
đồng ý
Giọng nói công tước hơi đượm chút chua xót đau khổ và Henry chợt
nhìn chàng dò xét rồi nói