- Bao lâu nữa thì em mới lấy anh đây, chàng hỏi, anh sợ là em sẽ bỏ anh
đi mất Verena ngẩng đầu lên, chàng thấy trong mắt nàng lộ vẻ hoang mang
rồi nàng ấp úng, lại úp mắt vào vai chàng
- Em không thể, nàng thì thầm, em không thể... lấy anh được... em cũng
yêu anh.... anh phải biết là... anh phải biết là... em không thể ... là 1 nữ công
tước được Mắt công tước lộ vẻ thương yêu trìu mến mà trước đó chưa ai
từng thấy cả. Rồi mỉm cười nhẹ nhàng chàng nói
- Dĩ nhiên là không, và em sẽ là 1 nữ công tước rất tồi đấy. Chẳng có
chuyện gì quan trọng với em cả, không trang nghiêm, không lạnh lùng
Chàng cảm thấy Verena khẽ cười và chàng tiếp
- Công tước, dĩ nhiên đồng ý đó là 1 hôn lễ không thích hợp, nhưng dù
sao anh cũng là 1 người lính mà Verena. Anh nhận ra chỉ có em mới có thể
ngồi nói chuyện với anh về những con yêu tinh, về thần thánh và cả những
con rồng nữa
Giọng nàng run lên
- Ôi Leopard, nàng thì thầm Rồi sau 1 lúc nàng do dự hỏi
- Em không thể... chỉ ở cạnh anh... mà không làm đám cưới...
- Ồ dĩ nhiên là anh phải xin phép người giám hộ của em trước đã
- Giám hộ của em? Nhưng đó là ... anh mà
- Đúng, với tư cách là người giám hộ của em tiểu thư Winchcombe ạ, tôi
sẽ không bao giờ cho phép em giao lưu rộng rãi với cái thế giới thượng lưu
đâu, có lẽ ngoại trừ những cuộc gặp gỡ với bà nội tôi Verena cười rồi lại thì
thầm
- Nhưng... cái xã hội thượng lưu... làm em sợ lắm