- Trước tiên anh muốn em thành thật trả lời 1 số điều, chàng nói. Nếu
anh nghèo và không có hi vọng gì ở tương lai thì liệu em có lấy anh không?
- Ồ dĩ nhiên là có rồi. Verena trả lời ngay
- Và nếu anh chỉ là 1 người đàn ông tầm thường
- Anh nghĩ những thứ đó sẽ có ý nghĩa với em sao, nàng thở dài rồi khẽ
nói Công tước vẻ rầu rầu nói
- Thật là xấu hổ, cô yêu tinh nhỏ bé à, khi nhận ra sau tất cả những gì
chúng ta đã cùng nhau trải qua, em chẳng yêu anh chút nào cả
- Nhưng em yêu anh thật mà, Verena thốt lên, em rất yêu anh, thậm chí
còn nhiều, nhiều hơn là em có thể nói với anh nữa
- Vậy thì con ngỗng ngốc nghếch và nhỏ bé của anh ơi, chàng trả lời và
ôm nàng thật chặt trong tay. Tại sao ta lại phải tranh luận về những chuyện
như địa vị xã hội, sự giàu có, tầm quan trọng làm gì chứ? Chúng ta có, em
yêu quý, chỉ có 1 thứ duy nhất là tình yêu thôi
Chàng cảm thấy nàng hơi nhúc nhích và hết sức dịu dàng, chàng đặt
những ngón tay dưới cằm nàng nâng lên và nhìn thẳng vào mắt nàng
- Anh không thể sống thiếu em, cô yêu tinnh nhỏ bé à, chàng nói thật dịu
dàng
Có lúc đôi mắt họ gặp nhau, chàng cảm thấy nàng đang run lên và biết là
trái tim nàng đập mạnh cũng như chàng. Vòng tay chàng siết nàng chặt hơn
nữa và môi chàng tìm đến môi nàng
Một nụ hôn mềm mại như đụng vào cánh bướm thôi nhưng Verena lại
có cảm tưởng như họ đang cùng nhau bay lên rất cao và thế giới bị quên
lãng. Ở đây họ là người đàn ông và đàn bà hoàn toàn tự do