- Vậy thì tại sao ông ấy lại muốn ở lại Copper Hall chứ, Verena hỏi
gặng, toà nhà của ngài Upmister chẳng có chút gì thoải mái tiện nghi cả, tôi
không thể tin nổi là cái ông công tước cao ngạo ở Selchester lại thèm để
mắt tới cái vùng hẻo lánh này và bao nhiêu là chuyện nhàm chán của ngài
Upminster nữa.
Công tước phá lên cười.
- Nghe có vẻ là 1 câu chuyện viễn tưởng đáng sợ thật
- Còn tồi tệ hơn cho Charmine nữa, chị ấy luôn bị cha thúc giục cứ như
là chẳng còn ai dạm hỏi không bằng. Chị ấy yêu 1 người con trai thứ, không
khá giả lắm, và nếu không xuất hiện cái ông công tước đáng ghét ấy thì tôi
đã dám chắc là ngài Upminster sẽ cho phép họ làm hôn lễ vào sang năm rồi
- À nếu vậy thì cũng dễ dàng thôi, tiểu thư Charmine chỉ cần từ chối lời
cầu hôn của ông công tước là xong chứ gì, nếu ông ấy có ngỏ lời
- Từ chối à, ông thật là dở hơi mới tin Charmine được phép từ chối, ngài
Upminster đã đặt hết hi vọng vào câu chuyện viễn tưởng có được 1 ông con
rể đặc biệt xuất chúng và phu nhân Upminster đang lo chuẩn bị tư trang cô
dâu cho Charmine và bà ấy còn định sẽ rút ra những món tiền nhỏ ở nhà
băng khi chồng không để ý
- Có chuyện gì khó khăn sao?
- Ông không biết ngài Upminster đâu, ngài ấy sẽ không chịu bỏ ra 1
đồng xu nào cho gia đình mình, mọi thứ đều được dành cho lũ gia súc và
ngựa của ông ấy.
- Cô làm tôi cảm thấy tiếc cho con gái ông ấy, công tước mỉm cười nói.
- Mọi thứ có lẽ cũng sẽ ổn thoả thôi ngoại trừ cái ông công tước đáng
ghét đó. Ông có tưởng tượng nổi không, ông quý tộc quái ác đó đã báo