- Mấy công tử bột mà cô vừa miêu tả cay độc như thế sự thật đã chiến
đấu rất can đảm và anh dũng, một số đã hi sinh trong chiến tranh.
- Có lẽ tôi hơi bất công và vội vã đánh giá, Verena nói, giọng ăn năn,
ông tôi sẽ quở trách tôi cho mà xem và tôi đã hứa với ông là tôi sẽ ngưỡng
mộ những người lính, dù anh ta có là ai đi nữa, thì cũng có lúc anh ấy từng
phải chịu đựng những khó khăn ở Penninsula hay Waterloo
Công tước không nói gì cả, và 1 lúc sau nàng hơi bẽn lẽn nói
- Ông không vui lòng khi giới thiệu tên mình sao, thưa ông, vì nếu ông
có huy chương trong những trận đấu mà ta vừa nói thì chắc hẳn ông phải là
1 người đàn ông rất dũng cảm. Một thoáng yên lặng và chàng trả lời
- Tôi tên là Royd
- Theron Royd
- Thế còn cấp bậc của ông
- Khi rời quân đội, tôi đã là thiếu tá
- Chắc là ông buồn lắm khi phải rời trung đoàn của mình nhỉ. Ông tôi
luôn nói đó là 1 ngày buồn nhất đời ông khi ông phải giã từ trung đoàn vệ
binh của vua Anh.
- Tôi nghĩ không chỉ cả trung đoàn mà cả quân đội sẽ cũng cảm thấy mất
mát khi ông cô giải ngũ
- Chắc chắn rồi, tôi mong có thể nói điều đó với ông biết bao
Cả 2 đã đến gần quán trọ, chẳng thấy bóng Bill đâu cả và mãi sau
Verena mới nhận ra thằng bé đang ở trên 1 cây sồi, nàng ngừng bước đến
bên gốc cây hỏi lên. - Cháu đã thấy xe ngựa chưa Billy?