Traver khịt mũi tỏ vẻ khinh bỉ
- Chẳng qua đó chỉ là cách nói của thằng nhãi rác rưởi ấy thôi, sao mà
tin được chứ
- Tôi hiểu ý ông, Traver, chàng nói, môi thoáng nhẹ 1 nụ cười
- Ngài biết không, vào cái buổi sáng hắn lên đường hắn còn kéo tôi ra
nói. "Traver, khi nào ông cụ qua đời, tôi mong là ông sẽ báo ngay cho tôi
biết, ông có thể dễ dàng tìm được tôi ở câu lạc bộ tôi hay đến. Tôi sẽ trở về
ngay để chăm sóc cho Verena." "Tôi dám chắc là ông chủ tôi đã chuẩn bị
xong xuôi hết rồi thưa ngài"
- Lúc đó tôi đã trả lời như vậy đấy.
- Có lẽ ông chủ sẽ chỉ định 1 người giám hộ tài sản cho đến khi cô
Verena đủ tuổi. "Không cần phải làm phiền ông vì những vấn đề như thế
đâu ông bạn, gã đại úy nói giọng thật là kiêu ngạo. Tôi sẽ là người giám hộ
tài sản cho cô Verena vì ngay khi ông cụ qua đời thì chúng tôi sẽ làm đám
cưới mà. Dù ông có nói lại mấy chuyện này cho ông cụ biết thì cũng vậy
thôi. Không ai tin ông đâu, còn nếu ông hành động bậy bạ, tôi sẽ cho ông
xéo đi mà không có được 1 xu dính túi" Traver lại khịt mũi nói với công
tước
- Có những thứ tôi có thể sẽ báo lại cho ông chủ, thưa ngài, nhưng tôi rút
ra từ kinh nghiệm là cái gì nói trước sẽ không thực hiện được dù cho ngài
đã từng ở trong trung đoàn thì cũng vậy thôi, vì vậy tôi trả lời ngay hết sức
lễ độ. "Ngài sẽ mong tin tôi ở Câu lạc bộ chứ?”
- The United Services, hắn trả lời, nhớ gởi điện gấp cho tôi, ông hiểu rồi
chứ?
- Lúc đó tôi nghĩ hắn sẽ dúi cho tôi 1 nắm tiền thù lao đấy nhưng không
có 1 xu nào cả. Hắn biến đi cùng tấm chi phiếu 2000 bảng mà ông chủ tôi