- Đánh địch để tạo điều kiện xây dựng nơi đây thành căn cứ trong cái thế
đứng liên hoàn của mặt trận Đông Nam Bộ là một yêu cầu vừa bức bách
vừa cơ bản.
Bỗng giọng anh thấp dần và chậm lại, như tiếp sức lòng tin cho chúng
tôi. Anh nói:
- Lấy Phước Long làm hướng tiến công chủ yếu trong đợt hoạt động
xuân hè còn nhằm thực hiện ý định nghi binh lừa địch, tạo thế bất ngờ, bảo
đảm chắc thắng. Sau Bình Giã, địch đoán và đề phòng ta đánh Long Khánh,
vì Bà Rịa, Long Khánh cùng một địa bàn. Để củng cố thêm phán đoán sai
lầm của địch, ta để lại một bộ phận ở đó phối hợp với bộ đội địa phương và
lực lượng vũ trang khu G hoạt động trên lộ 2 (Bà Rịa - Long Khánh), đồng
thời Bộ tư lệnh Miền đã điện cho các tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Biên
Hòa có kế hoạch đẩy mạnh hoạt động quân sự trước và trong khi Phước
Long nổ súng.
Cuối cùng anh như trao đổi tâm tình, để có thêm thực tế thuyết phục một
nhận thức gần như cố hữu, tuyệt đối hóa chiến tranh du kích, vì sau Bình
Giã, cán bộ đại đội, tiểu đoàn vẫn chưa thật thông lối đánh tập trung, quen
phân tán, đánh theo kiểu tự do lựa chọn mục tiêu. Nếu sau Ấp Bắc địch thấy
khó thắng ta, thì sau Phước Long phải chứng tỏ ta có khả năng đánh lớn,
tiêu diệt ngày càng nhiều sinh lực địch, diệt quận lỵ, chi khu, diệt tiểu đoàn,
chiến đoàn địch; đánh phục kích, tập kích và đánh cả địch phòng thủ trong
công sự vững chắc, giáng một đòn cơ bản vào chiến lược “chiến tranh đặc
biệt” của địch.
Anh động viên chúng tôi:
- Đây là chiến dịch quy mô lớn đầu tiên ở chiến trường Nam Bộ, đòi hỏi
chúng ta không những có quyết tâm cao mà còn có cả biện pháp chiến đấu
mưu trí, để giành cho được thắng lợi.