Đó là một việc làm thể hiện chủ nghĩa anh hùng cách mạng cao cả, lòng
yêu nước vô giá mà mỗi chúng tôi mãi mãi kính trọng, biết ơn.
Nhưng mặt khác, đứng về tổng thể chiến dịch, chúng tôi - những người
được giao trọng trách cao nhất cũng đã dành thời gian trao đổi, tính toán
cho những bước đi chủ động để hỗ trợ cho hướng tiến công chủ yếu. Qua
nghiên cứu, theo dõi, phân tích chúng tôi thấy khi địch tăng cường phòng
thủ hướng bắc, nhất là ở khu vực Phước Long, đề phòng ta từ Đắc Ơ, Bù
Gia Mập đánh xuống, thì lại rất sơ hở, cho ta không có khả năng tiến công
từ hướng nam lên, đánh vào chi khu quân sự Phước Bình. Ngay cả lực
lượng đồn trú ở căn cứ này do chưa bị ta đánh lần nào nên cũng rất chủ
quan, hệ thống công sự sơ sài, việc tổ chức canh gác tuần phòng không
được cẩn mật.
Rõ ràng, nếu từ hướng nam chúng ta bí mật hành quân, bất thần đột phá
diệt chi khu quân sự Phước Bình là nằm ngoài sự đề phòng của địch. Trong
quân sự gặp phải tình huống bất ngờ sẽ dẫn đến tình trạng hoang mang dao
động về tinh thần, lúng túng bị động về xử lý đối phó, là những nguyên
nhân gây nên đảo lộn, ảnh hưởng đến thế trận, đến cục diện, đến thành bại
của trận đánh.
Từ nhận thức trên, Bộ chỉ huy chiến dịch đã hạ quyết tâm: vượt lên mọi
khó khăn, tổ chức một lực lượng đủ mạnh đánh địch từ hướng nam lên mà
mục tiêu cần diệt là Phước Bình, để hỗ trợ thiết thực cho hướng tiến công
chủ yếu.
Và thế là những phán đoán, những mong ước của chúng tôi đã trở thành
sự thật. Mười lăm phút sau khi Phước Long nổ súng, thì ở hướng nam
Trung đoàn 2 được lệnh tiến công chi khu quân sự Phước Bình. Trận đánh
diễn ra bốn mươi lăm phút, ta làm chủ căn cứ, diệt và bắt sống toàn bộ quân
địch chốt giữ ở đây.