đứng lại năm phút kính cẩn chào lá cờ Việt Nam và hô khẩu hiệu:
- Việt Nam độc lập vạn tuế!
Đêm ấy về chúng tôi không sao ngủ được, phần vì vui quá, tự hào quá
về việc làm đầy mưu trí, đã biến cuộc mít tinh do địch tổ chức để hô hào
đánh lạc hướng đồng bào thành cuộc mít tinh tập họp biểu dương sức mạnh
của ta, càng động viên khí thế hừng hực đấu tranh của nhân dân toàn thành
phố; phần vì chúng tôi được nghe anh Lê Thám phổ biến tiếp nhiệm vụ phải
làm trong những ngày tới. Cụ thể là gì và ở đâu trên chưa nói rõ vì phải giữ
bí mật, chỉ biết rằng những việc phải làm mà trên sẽ giao là rất nặng nề và
khẩn trương.
Đêm 18 như không khí của đêm 30 Tết, bận, lo nhưng trong lòng mỗi
đội viên tự vệ chúng tôi cứ phơi phới. Mọi thứ cho nhiệm vụ đã đầy đủ, ai
nấy thấp thỏm mong trời mau sáng. Nhiệm vụ của chúng tôi là vừa tham gia
vừa bảo vệ cuộc mít tinh cũng tổ chức tại Nhà hát thành phố, sau đó tham
gia đánh chiếm các công sở, của chính quyền bù nhìn, các trại lính bảo an.
19 tháng Tám đã đến!
Tiết trời thu thật đẹp. Mấy hôm trước còn vần vũ đầy mây, thỉnh thoảng
có mưa, vậy mà hôm nay bỗng nắng ráo khô sạch, bầu trời cao xanh không
một gợn mây.
Chúng tôi đi trong đội ngũ chỉnh tề, nhưng vẫn phải ghen lên khi nhìn
thấy Đội thanh niên xung phong Hoàng Diệu đàng hoàng quá, hùng dũng
và đẹp đẽ quá. Tới đầu phố Tràng Tiền anh em xếp hàng ba, súng khoác vai,
khiên, mã tấu cầm tay, bước đều dưới lá cờ đỏ sao vàng rộng khổ may bằng
sa tanh viền tua óng ánh, trên nền cờ thêu chữ bằng kim tuyến - “Đội thanh
niên xung phong Hoàng Diệu”. Được biết lá cờ này do Hội Phụ nữ Cứu
quốc thành phố vừa mới tặng.