Đội tự vệ chiến đấu chúng tôi đứng hàng đầu bên trái quảng trường,
nhìn lên lễ đài khá rõ. Đúng mười một giờ cuộc mít tinh bắt đầu với nghi
thức mà cuộc mít tinh chiều 17 tháng 8 không có.
Sau phút mặc niệm tưởng nhớ các chiến sĩ Cách mạng đã hy sinh vì độc
lập của Tổ quốc, ba phát súng báo hiệu lễ chào cờ.
Lúc này sao trong tôi bỗng hồi hộp lâng lâng, vì thấy cái gì cũng mới lạ
mà thân thiết quá chừng, ấm lòng quá chừng. Tôi đang triền miên suy nghĩ
như vậy thì trên tầng cao nhà hát, hàng ngàn truyền đơn bay xuống như đàn
chim trắng vỗ cánh tung bay, đón chào ngày Hội Cách mạng.
Tiếng vỗ tay vang dậy khi một diễn thuyết viên (sau này tôi được anh Lê
Thám cho biết là đồng chí Nguyễn Huy Khôi) xuất hiện trước máy phóng
thanh, đọc lời kêu gọi của Ủy ban quân sự cách mạng Hà Nội, về nhiệm vụ
cần kíp lúc này là phải đập tan ách thống trị của phát xít Nhật, kiên quyết
đối phó với dã tâm của bọn thực dân Pháp nuôi cuồng vọng khôi phục
chính quyền của chúng ở Đông Dương. Trong tôi như có sức bật dậy khi
nghe đoạn cuối lời kêu gọi: “Điều cần thiết nhất lúc này là chúng ta phải
thành lập một Chính phủ cộng hòa dân chủ Việt Nam trong đó dân chúng
được tham gia chính quyền để tự định đoạt số phận của mình.” Bỗng nhiên
diễn thuyết viên đọc to hơn, giọng nhấn mạnh những ý mà đến nay đã gần
nữa thế kỷ trôi qua tôi vẫn nhớ:
“Hỡi quốc dân đồng bào! Hãy tự tin, tự cường, hãy tỏ cho thế giới biết
đến sức sống dồi dào, đến ý chí chiến đấu cường liệt của dân tộc Việt Nam
luôn luôn vươn tới một cảnh đời phóng khoáng và độc lập, hãy cùng tôi hô
những khẩu hiệu sau đây:
- Đánh đổ chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim.
- Thành lập Chính phủ Cộng hòa dân chủ Việt Nam!
- Việt Nam hoàn toàn độc lập!