nhưng bị ta chặn đánh, chúng phải rút trở lại; như trong trận tiến công cụm
dã ngoại quân Mỹ ở Nhà Đỏ - Bông Trang vừa rồi, cũng phải dành lực
lượng chặn viện từ căn cứ Phước Vĩnh.
Nhưng địch vẫn chưa từ bỏ ý định, chúng tiếp tục củng cố Phước Vĩnh
từ một căn cứ dã chiến lúc đầu thành một căn cứ thuộc loại lớn, có công sự
vững chắc để uy hiếp Chiến khu Đ, bảo vệ sườn phía đông đường 13 đoạn
từ Hớn Quản đi Lộc Ninh, làm bàn đạp mở rộng vùng kiểm soát lên tận
Đồng Xoài, Phước Long, lấn chiếm vùng sâu của ta.
Vì vậy chủ trương tiến công căn cứ Phước Vĩnh của Bộ chỉ huy Miền là
rất phù hợp với yêu cầu thực tế. Chúng tôi muốn biết thời gian thực hiện
càng sớm càng tốt?
Như có gì khó nói, vừa hòa vào cái không khí vui vẻ, sôi nổi của buổi
trao đổi, vừa như đắn đo, thăm dò, phút im lặng trôi nhanh, anh Trà mới
chậm rãi nói:
- Hiềm một nỗi là lương thực dự trữ ở đây đã cạn, vì địch chặn ta ở biên
giới phía bắc không chuyển xuống được!
Mối quan hệ giữa chiến đấu và bảo đảm hậu cần lại được thể hiện rõ nét,
bằng xương bằng thịt. Không thể nói hậu cần là phía sau, là yếu tố bảo đảm
sau các yếu tố khác. Ông cha ta nói “thực túc binh cường”, là rút ra từ thực
tiễn của nhiệm vụ giữ nước trải qua mấy nghìn năm.
Để giải tỏa không khí im lặng, anh Trà nói:
- Tình hình như vậy, anh Năm muốn mang bộ đội đi đâu mà đánh được
giặc thì cứ đi!
- Ra Bắc có được không? - Tôi hỏi vui.