- Được chứ sao. - Anh Trà cười, lại tiếp. - Nhưng ngoài đó cần lực lượng
phòng không, cần máy bay, tên lửa, đâu có cần bộ binh, coi chừng ra đó bị ế
đấy!
Không khí bỗng vui hẳn lên, cái yên lặng tan nhanh, cuộc trao đổi lại trở
về tinh thần nghiêm túc và thực tế. Lại anh Trà nói trước:
- Chuyện vui như vậy đủ rồi, bây giờ ta vào việc.
Như vậy là kế hoạch tiến công Phước Vĩnh với mục đích tiêu diệt sinh
lực địch, phá thế phản công, thu hút và phân tán không cho chúng tập trung
lực lượng đánh lên Lộc Ninh, phá cơ sở kho tàng của ta trên đó, phải
chuyển hướng:
- Lực lượng vũ trang địa phương vẫn tổ chức bám trụ quanh căn cứ
Phước Vĩnh, tiến công địch bằng nhiều hình thức thích hợp nhằm tiêu hao,
gây cho chúng bất ổn định, chỉ lo việc phòng giữ nhà.
- Sư đoàn 5 trụ đánh địch ở hướng đông, đông nam Sài Gòn, chủ yếu
trên địa bàn Long Khánh - Bà Rịa.
Sư đoàn 9 có thêm trung đoàn 16 (vừa từ miền Bắc vào tăng cường)
ngược lên phía bắc làm nhiệm vụ chủ yếu trên hướng Lộc Ninh, phá thế bao
vây của địch, bảo vệ kho tàng. Để thực hiện nhiệm vụ, cần áp dụng biện
pháp tiến công bằng sức mạnh (có cả cối 120 ly) diệt trại biệt kích Lộc
Ninh, cầu viện đường bộ, đường không, diệt sinh lực địch, tạo khu quyết
chiến Lộc Ninh - Bình Long.
Quán triệt ý định của Bộ chỉ huy Miền qua anh Trà truyền đạt Sư đoàn 9
khẩn trương lên đường. Cuộc hành quân khá vất vả đất đỏ miền Đông
chẳng có mùa nào ưu ái đối với người lính. Nắng thì bụi lầm, mưa có cái
khó của mưa. Đường trơn, bết dính tưởng như mặt đất có gì vừa đẩy vừa
níu con người lại, đói mệt vì thế đến nhanh với mọi người.