Lúc này không phải lúc để tâm nguyên nhân vì sao lộ mà là lo sao đối
phó tức thì trước tình huống gay cấn này. Tiếp tục thực hiện như kế hoạch
đã vạch? Không được, vì địch đã tăng cường lực lượng bố trí lại thế phòng
ngự, tổ chức thành cụm hành quân lớn, sẵn sàng phản kích, phá cuộc tiến
công của ta.
Một cuộc họp Bộ tư lệnh Sư đoàn được triệu tập ngay sau khi Bộ chỉ
huy Miền thông báo chính thức là ta bị lộ, địch đã tăng cường lực lượng lên
Bình Long, Lộc Ninh đề phòng. Thỉnh thoảng nơi chúng tôi ngồi họp lại
rung lên như động đất, báo hiệu máy bay B.52 đang trải thảm rất gần. Rồi
trời lại đổ mưa, những trận mưa thoắt đến thoắt tan ào ào trút nước, không
tăng bạt, lán trại nào chịu nổi, quần áo mọi người lúc nào cũng sũng nước.
Theo sự phân công, tôi trình bày những suy nghĩ của mình.
- Như vậy là kế hoạch chiến dịch ta đang triển khai phải hủy bỏ, vì nếu
tiếp tục chẳng khác nào ta húc vào đá! Theo tôi, mục đích chiến dịch không
thay đổi nhưng phải thay đổi toàn bộ biện pháp, coi như làm lại từ đầu, từ
khu vực tác chiến, hình thức chiến thuật, tổ chức chỉ huy, bảo đảm chiến
đấu. Từ tập kích đánh địch trong công sự, chúng ta chuyển sang phục kích
đánh địch trên đường giao thông, đánh địch ngoài công sự.
- Rút khỏi Lộc Ninh? - Có ý kiến chen vào.
- Đúng, chúng ta sẽ rút khỏi Lộc Ninh, chuyển đội hình sư đoàn về đứng
chân ở khu vực quốc lộ 13. Vì muốn phá ý định tiến công của ta, địch phải
tăng viện đưa pháo lớn và tăng thiết giáp lên Lộc Ninh, kèm theo là khối
lượng lớn đạn dược và lương thực. Tốn kém mấy chúng cũng làm, vì quân
công tử Mỹ không thể đánh trận theo kiểu con nhà nghèo. Tất nhiên địch
phải dựa vào trục đường giao thông để thực hiện âm mưu nói trên, đó là
quốc lộ 13. Theo tin mới nhận, địch đã ra lệnh báo động đối với trung đoàn
thiết giáp, có phương án sẵn sàng đưa trung đoàn này lên tăng cường khi
Lộc Ninh, Hớn Quản bị tiến công.