chống cuộc hành quân Át-tơn-bo-rơ mở rộng, Trung đoàn 1 với tinh thần
chủ động, phát huy cách đánh bằng lực lượng nhỏ tổ chức được nhiều trận
phục kích, đánh địch càn quét, phá hủy 8 xe M.113.
Ngày 18 tháng 11, quân Mỹ buộc phải co lại, điều chỉnh kế hoạch hành
quân.
Ngay lúc đó Bộ chỉ huy Miền điện xuống lệnh cho sư đoàn cần có kế
hoạch bám đánh địch trên đường chúng rút. Chúng tôi triển khai thực hiện
mệnh lệnh của Bộ chỉ huy Miền không mấy khó khăn, vì ngay từ đầu sư
đoàn đã xác định phải bám đường 4 vì địch tiến quân hay lui quân thường
phải dựa vào con đường này. Liên tiếp trong ba ngày 21, 22 và 25 thánh 11
các trung đoàn 1, 16 và trung đoàn 2 tổ chức tiến công Mỹ ở Tà Đạt Suối
Đá Dầu Tiếng loại khỏi vòng chiến đấu hàng trăm tên, phá hủy 1 pháo 105
ly, 5 máy bay lên thẳng.
Ngày 26 tháng 11, tướng Oét-mo-len buộc phải kết thúc cuộc hành quân.
“Bắt dầu chỉ là lữ đoàn 196 nống ra có tính chất thăm dò, chuẩn bị chiến
trường, sau hút cả sư đoàn bộ binh số 1, ba lữ đoàn không vận, kỵ binh thiết
giáp khác với yêu cầu cao hơn đánh thẳng vào căn cứ Dương Minh Châu
nhưng đã thất bại. Vào những ngày kết thúc cuộc hành quân, MACV buộc
phải kết luận, lữ đoàn 196 đã sứt mẻ nặng, buộc tướng một sao Đờ-xớt xuya
chuyển sang lực lượng pháo binh dã chiến, giao cho tướng một sao Nâu chỉ
huy lữ đoàn này. Lục quân Mỹ phải đẩy thêm nhiều quân Mỹ vào Việt
Nam, cho thấy dấu hiệu ở chiến trường ngày thêm căng thẳng.”
Rút kinh nghiệm đánh bại cuộc hành quân Át-tơn-bo-rơ, Bộ chỉ huy
Miền khẳng định mạnh mẽ hơn nữa phương châm chỉ đạo bám trụ đánh
địch tại chỗ là hoàn toàn có cơ sở và hạ quyết tâm: động viên mọi lực lượng
cơ quan, đơn vị trong căn cứ bám trụ chiến đấu tại chỗ, phối hợp với một bộ
phận chủ lực mở chiến dịch phản công, kiên quyết đánh bại cuộc hành quân
quy mô của địch, bảo vệ căn cứ, bẻ gãy gọng kìm “tìm diệt” để hỗ trợ phá