tiêu diệt các cụm quân địch dọc đường 4 trên các khu vực Bầu Cỏ, Đồng
Pan, Bổ Túc. Sau về làm lực lượng dự bị sư đoàn, đứng ở bắc Bổ Túc.
Trung đoàn 2 đứng chân ở khu vực Chà Dơ, phối hợp với du kích cơ
quan, bộ đội địa phương đánh nhỏ lẻ trên các khu vực Võ Tùng, Bà Chiếm,
Chà Dơ; sẵn sàng phối hợp với Trung đoàn 16 đánh các trận tập kích tiêu
diệt các cụm địch ở Chà Dơ, Đồng Rùm trên lộ Kiểm - Chà Dơ - Bổ Túc,
trên đường Đá Đỏ - Bổ Túc - Sóc Con Trăng.
Trung đoàn 16 về đứng chân đông đường 4, khu vực Suối Mây, Bến ông
Ngọt phối hợp với du kích cơ quan, bộ đội địa phương đánh nhỏ lẻ trên khu
vực đông đường 4, sẵn sàng phối hợp với Trung đoàn 1, Trung đoàn 2 đánh
các trận tiêu diệt địch trên đường 4, Lộ Kiểm, Chà Dơ đi Bổ Túc.
Trung đoàn 3 lật cánh sang Phước San - An Tịnh (đông quốc lộ 18) thực
hiện nghi binh, kéo dãn đội hình địch, đồng thời tổ chức đánh địch trên
đoạn nam, bắc Chơn Thành, sẵn sàng thọc xuống hoạt động sau lưng địch ở
khu vực Bầu Bàng, Bến Cát.
Ở đây cũng cần nói thêm, trong quá trình họp bàn kế hoạch tác chiến, có
hai loại ý kiến nêu lên: tình hình thay đổi, không như Bầu Bàng trước đây,
lần này địch tập trung ưu thế tuyệt đối cả binh lực và hỏa lực, ra quân ồ ạt,
ta chỉ có thể phân tán đánh nhỏ; ý kiến khác cho rằng không nên cứng nhắc
mà phải có nhiều cách đánh, nhỏ, vừa và đánh lớn.
Đây là một tồn tại thuộc tư tưởng, chứ không đơn thần là nhận thức, cần
được giải quyết thông suốt trước khi bước vào chiến đấu. Nhưng giải quyết
nó lại không đơn giản, nếu chỉ đơn thuần áp đặt hoặc phê phán một cách võ
đoán. Bởi loại ý kiến thứ nhất xuất phát từ thực tế, vì trước đó trung đoàn 2
đã chạm trán với lữ đoàn 196 trong cuộc hành quân Át-tơn-bo-rơ bị địch
chống trả rất ác liệt bằng phi pháo, gây thương vong cho ta, một số ít nảy
sinh bi quan, dao động.