Khi sở chỉ huy tiền phương sư đoàn cùng với Trung đoàn 16 hành quân
ngược lên phía đông bắc tới khu vực Sóc Con Trăng, thì bắt gặp một tiểu
đoàn Mỹ đóng chốt ở Sóc Trâu đang bị du kích cơ quan bao vây, kìm chế.
Nhận thấy đây là thời cơ thuận lợi, tôi quyết định dùng cả hai Trung
đoàn 16 và Trung đoàn 2 tiến hành tập kích tiêu diệt. Nhưng chưa kịp triển
khai thì địch dùng máy bay lên thẳng bốc tiểu đoàn này và đổ thêm hai tiểu
đoàn nữa xuống trảng Ba Vũng (tây bắc cầu Suối Ngô).
Theo kế hoạch của sư đoàn, ngày 31 tháng 3, Trung đoàn 1 và tiểu đoàn
7 Trung đoàn 16 vận động tập kích cụm quân địch ở nam trảng, đánh thiệt
hại nặng hai đại đội địch, đánh lùi ba đợt phản kích của chúng; đồng thời
pháo kích cụm quân địch ở Sóc Con Trăng. Đây là một trong những căn cứ
chi viện hỏa lực lớn nhất của cuộc hành quân đã bị ta tiến công, càng có tác
dụng thối động đến tinh thần chiến đấu của quân Mỹ trên khu vực.
Cùng với các trận đánh phục kích, tập kích, tiêu hao, tiêu diệt nhỏ quân
địch của các lực lượng du kích cơ quan, các trận đánh tập trung của Sư đoàn
9 vào các cụm quân Mỹ ở Bầu Bàng, Đồng Rùm, Trảng Ba Vũng là những
đòn đánh mạnh vào tinh thần quân đội Mỹ. Chúng không còn đủ sức co
cụm, buộc phải rút tiếp Đồng Kèn (6/4), Trảng Ba Vũng (10/4), Bầu Cật,
làm nao núng các cánh quân địch khác trên toàn khu vực chiến dịch. Đến
ngày 18 tháng 4 bộ phận cuối cùng của quân Mỹ rút khỏi Sóc Con Trăng,
cuộc hành quân Gian-xơn Xi-ty coi như kết thúc trên thực tế. Nhưng phải
hai ngày sau, 15 tháng 4, tướng Oét-mo-len mới chính thức tuyên bố chấm
dứt cuộc hành quân này.
Thất bại cuộc hành quân Gian-xơn Xi-ty là một thực tế hiển nhiên, bắt
đầu sự cáo chung của chiến lược “chiến tranh cục bộ”, nói như những quan
chức Mỹ - giai đoạn “Mỹ hóa cuộc chiến tranh” đã thất bại, từ đây bắt đầu
một chiến lược khác được thực thi, “Việt Nam hóa chiến tranh”.