động hướng về phía có tiếng súng, cùng Trung đoàn 2 tiến công theo kế
hoạch hiệp đồng, tạo thuận lợi cho trung đoàn bạn phát triển vào sâu đánh
chiếm sở chỉ huy, gần hết cụm quân Mỹ ở phía nam trảng. Mãi 6 giờ, trời
sáng rõ, Trung đoàn 16 mới chiếm xong tuyến một, đang phát triển sang
tuyến hai thì gặp địch phản kích. Máy bay trinh sát L.19 bay thấp chỉnh cho
pháo địch từ Lộc Ninh, Bầu Cỏ bắn vào đội hình, nhiều tốp máy bay phản
lực, máy bay lên thẳng vũ trang rà thấp các vạt rừng quanh trảng, ném bom
ngăn quân ta phát triển. Cùng lúc cụm địch ở phía tây kết hợp với bọn còn
lại ở cụm phía bắc chống trả ta quyết liệt. Cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 16
chiến đấu như là đã học(6), thắng to, anh em phấn khởi tự tin khi tận mắt
chứng kiến cảnh Mỹ tháo chạy.
(6) Đánh như là học. Đó là lời khen của đồng chí chỉ huy đơn vị bạn đi
qua sau khi kết thúc trận đánh. Như trên đã nói. Trung đoàn 16 nguyên là
trung đoàn 101 sư đoàn 325 thuộc Quân khu 4, đã qua chương trình huấn
luyện chính quy trước khi vào Nam chiến đấu.
Nhưng có một số cán bộ đơn vị bạn đi ngang qua hỏi:
- Đánh trận này để làm gì, sao thiệt hại nhiều thế?
- Khi cần thiết dù phải hy sinh lớn cũng sẵn sàng chấp nhận. - Một đồng
chí cán bộ của Trung đoàn 16 trả lời.
Là người chịu trách nhiệm chính trong trận đánh, sau khi nghe những
người trong cuộc tường thuật lại mẩu đối thoại trên, tôi thấy cả hai câu hỏi
và trả lời đều có lý. Đứng trước sự thiệt hại lớn, có đơn vị quá lớn(7) thì sự
đau thương, ân hận và cả sự tra xét là một phản ứng tất nhiên của tình cảm
chúng ta. Nó nhắc nhở chúng ta, những cán bộ chỉ huy mỗi khi suy nghĩ hạ
quyết tâm chiến đấu, cần phải cân nhắc, phải tính toán; trận đánh phải
thắng, thắng to nhưng lại ít tổn thất. Đó là một yêu cầu có tính nguyên tắc,
cũng là thể hiện tinh thần trách nhiệm, lòng yêu thương, quý trọng của
người cán bộ chỉ huy đối với đồng đội đồng chí.