Xin được trở lại chuyện kể.
Bốn giờ 15 phút ngày 21 tháng 3, thời gian đang chuyển về ban ngày,
sao mà hồi hộp đến thế! Chỉ còn mười phút nữa là đến giờ G mà Trung
đoàn 2 vẫn đang còn chiếm lĩnh trận địa, Trung đoàn 16 chưa bước qua
trinh sát thực địa, vẫn còn cách vị trí xuất phát tiến công hai ki-lô-mét.
Thấy không còn cách nào khác, tôi lệnh kéo dài giờ nổ súng thêm bốn
mươi phút, tức 5 giờ 40 phút. Như vậy trận đánh chuyển sang ngày với bao
vấn đề phức tạp phải đương đầu, pháo binh, không quân và cả viện binh đổ
xuống bằng máy bay lên thẳng.
Giờ G đã đến! Cả sở chỉ huy tiền phương sư đoàn nhộn nhịp và tất bật
hẳn lên. Chuông điện thoại và cả máy bộ đàm (lúc này mới được lệnh) làm
việc liên tục.
Súng nổ dữ dội ở trong trảng. Trung đoàn 2 báo cáo là đã đột phá xong
tiền duyên đang phát triển vào trung tâm thuận lợi. Nhưng tôi lại lo, vì chưa
nhận được tin từ phía bắc, nơi Trung đoàn 16 đang phải đương đầu với vỏ
phòng thủ cứng của địch! Song tôi lại tự nhủ, Trung đoàn 16 phần lớn là
cán bộ, chiến sĩ là con em của nhân dân Khu 4, một trong những cái nôi của
cách mạng Việt Nam. Trung đoàn được huấn luyện quân sự có bài bản
chính quy, được giáo dục tốt về chính trị, đã qua chiến đấu ở Tây Nguyên
trước khi được bổ sung vào Đông Nam Bộ, lập thành tích cụ thể trong đợt
một cuộc phản công của địch. Với bề dày chiến đấu ấy tôi tin rằng trung
đoàn có đủ bản lĩnh, đủ trình độ xử lý các tình huống chiến đấu gay go,
phức tạp; việc mất liên lạc với sư đoàn và sư đoàn với trung đoàn kéo dài
gần như suốt cả quá trình xảy ra trận đánh là do khó khăn cụ thể, chứ không
thể có lý do về phía bản thân trung đoàn.
Mãi sau khi chiến dịch kết thúc chúng tôi mới thấy rõ nguyên nhân. Sau
giờ G ít phút, Trung đoàn 16 đang vào vị trí chiếm lĩnh. Nghe thấy tiếng
súng nổ từ hướng nam vọng lại, lập tức chỉ huy trung đoàn cho đơn vị vận