chức cũng đành, biết làm sao? Vấn đề lúc này là đánh Mỹ và phải thắng
chúng, đánh bại cuộc hành quân Gian-xơn Xi-ty. Tôi tự nhủ, chỉ huy phải
dũng cảm sống chết cùng chiến sĩ. Nhưng dũng cảm của người chỉ huy còn
thể hiện ở tính quyết đoán, dám chịu trách nhiệm trong những tình huống
gay cấn. Nhưng trinh sát nắm địch thì vội mấy cũng phải thực hiện. Thế là
tôi và một số cán bộ bứt khỏi đội hình trung đoàn, vượt lên trước để nắm
địch, đơn vị đi sau sẽ gặp ở điểm hẹn có quy ước tín hiệu để vào vị trí chiến
đấu.
Nhưng thật là kỳ diệu, mọi việc đều diễn ra suôn sẻ. Thường vụ Đảng ủy
vẫn họp trước giờ nổ súng, không mất thời gian mà nhất trí nhanh.
- Tại sao? - Có cử tọa hỏi.
Nét mặt tự tin, Võ Văn Dần chậm rãi trả lời ngay, nhưng không khẳng
định:
- Mọi việc đã diễn ra rồi. Sự đúng đắn của nó là đơn vị đã đến được vị
trí xuất phát tiến công trước giờ G quy định.
Bỗng Võ Văn Dần quay mặt về phía tôi, hỏi:
- Tại sao anh Năm ra lệnh đánh Đồng Rùm trong khi Trung đoàn 16
chưa được chuẩn bị.
Tôi trả lời:
- Chuẩn bị là một nguyên tắc của công tác tổ chức chiến đấu. Nhưng
không phải bao giờ cũng có đầy đủ thời gian, điều này phụ thuộc vào các
yếu tố khách quan. Ở điều kiện cụ thể của Đồng Rùm, nếu chờ có thời gian
chuẩn bị thì không thể có trận Đồng Rùm lịch sử. Là cán bộ chỉ huy, trong
chiến đấu luôn luôn phải đặt ra, luôn luôn phải suy nghĩ về các tình huống
khó khăn để thích ứng, đánh địch trong mọi điều kiện, trong đó có cả tình
huống rất ít thời gian chuẩn bị.