Vì vậy ngày 19 tháng 3, khi địch chưa chấm dứt đợt đổ quân, tôi và các
anh Nguyễn Văn Quảng, phó chính ủy sư đoàn, Bùi Thanh Vân, phó tham
mưu trưởng có mặt tại sở chỉ huy tiền phương sư đoàn đã có dự chiến về kế
hoạch tác chiến. Đến sáng 20 tháng 3, khi mặt trời vừa rạng, một cuộc hội ý
Thường vụ Đảng ủy sư đoàn diễn ra nhanh gọn, có một quyết tâm chiến đấu
chính thức: Dùng lực lượng sư đoàn thiếu tập kích cụm quân Mỹ ở Đồng
Rùm trong đêm 20 rạng sáng 21 tháng 3.
Trung đoàn 2 đột phá hướng chủ yếu từ phía nam lên; Trung đoàn 16 đột
phá hướng thứ yếu từ bắc xuống; tổ chức một tiểu đoàn phục kích chặn
không cho địch từ Đồng Rùm tháo chạy ra bến Tha La qua Bầu Cỏ để lực
lượng lớn vận động đến tiêu diệt.
Riêng hướng chủ yếu chúng tôi có trao đi đổi lại, cuối cùng mới thống
nhất chọn phía nam vì ở đây có sở chỉ huy, khu thông tin nhưng địch chủ
quan, bố phòng ít cẩn mật vì chúng coi như hậu phương phía sau của toàn
cụm, trong khi ở phía bắc địch tăng cường đề phòng, hình thành phòng ngự
ba tuyến.
Sau cuộc hội ý, tôi lệnh cho các đơn vị khẩn trương chuẩn bị, triển khai
thực hiện theo nhiệm vụ được giao. Đồng thời cơ quan chỉ huy tiền phương
của sư đoàn từ Suối Dây rời về nam Đồng Rùm, cạnh Trung đoàn 2, tiện
theo dõi, chỉ huy xử lý kịp thời các tình huống phát sinh trên hướng chủ
yếu.
10 giờ, trinh sát Trung đoàn 2 báo cáo: Địch vẫn ở khu Đồng Rùm.
Thế là chắc ăn rồi! Tôi tự nhủ mình như vậy và nhẹ nhõm thở phào, như
trút được gánh nặng của lo âu. Vì đã có nhiều bài học ở Bầu Bàng, Dầu
Tiếng, kẻ địch xảo quyệt, luôn luôn di chuyển đội hình, làm động tác giả để
lừa ta.