lợi cho đối phương tiếp cận và tổ chức các trận đánh phục kích chặn viện;
lực lượng chủ yếu của chiến đoàn 9 dồn lên phía trước sát biên giới (căn cứ
Hoa Lư) trong khi cụm cứ điểm trung tâm Lộc Ninh (phía sau) nơi đặt sở
chỉ huy chiến đoàn, cơ quan chỉ huy chi khu, trận địa pháo, sân bay và kho
tiếp liệu, lực lượng bố trí mỏng, yếu, khó tự mình đương đầu với một cuộc
tiến công quy mô lớn của ta. Điều đó chứng tỏ địch chủ quan, cho ta chỉ có
khả năng quấy phá tuyến phòng thủ sát biên giới.
Trên cơ sở tình hình như đã nêu, chúng tôi kiến nghị và được các anh
cấp trên chấp thuận - bỏ qua tuyến phòng thủ phía trước, tập trung hỏa lực
đánh thẳng vào khu trung tâm, mục tiêu hiểm yếu có nhiều sơ hở; đồng thời
có lực lượng chặn viện hai đầu bắc và nam Lộc Ninh.
Khu phòng ngự trung tâm thất thủ, như rắn mất đầu, càng đẩy nhanh lực
lượng địch ở hai căn cứ Hoa Lư, Đồng Tâm hoang mang, tạo điều kiện các
đơn vị chặn viện hoàn thành nhiệm vụ, thúc đẩy trận đánh then chốt mở đầu
của ta vào khu Lộc Ninh nhanh đi tới dứt điểm, mở ra diễn biến có lợi cho
ta trong các nhiệm vụ tiếp sau của chiến dịch.
Ngày 23/3/1972 Bộ Chính trị duyệt đề nghị của Quân ủy Trung ương
chuyển hướng Quảng Trị -Thừa Thiên là hướng tiến công chiến lược chủ
yếu, trong lúc chúng tôi đang họp kiểm tra, xét duyệt lần cuối về toàn bộ
nội dung quyết tâm chiến dịch tại sở chỉ huy cơ bản, mở rộng đến cán bộ
cấp sư đoàn. Lúc đầu nhận được tin này, không khí cuộc họp lắng xuống,
tinh thần như chùng lại. Sau đó được Thường trực Bộ chỉ huy Miền giải
thích, ai cũng thấy tuy là hướng thứ yếu nhưng Đông Nam Bộ sát Sài Gòn,
nếu chúng ta hoàn thành tốt nhiệm vụ sẽ gây thối động mạnh đến bọn cầm
đầu ngụy quân ngụy quyền trung ương, góp phần xứng đáng làm thay đổi
hẳn cục diện cần có trong thời điểm này.
Vừa do cuộc chiến đấu tạo thế kết thúc muộn, vừa do yêu cầu giữ bí
mật, các đơn vị tham gia chiến dịch gặp nhiều khó khăn, nhất là thời gian
chuẩn bị không nhiều. Mãi cuối tháng 3 năm 1972 Sư đoàn 9 mới được lệnh