tác chiến chiến dịch và triển khai mọi công tác chuẩn bị trực tiếp đưa bộ đội
vào chiến đấu.
Theo kế hoạch chung hướng chủ yếu của cuộc tiến công chiến lược sẽ
nổ súng trước, nhưng ngày giờ cụ thể phải chờ bản tin thời sự 12 giờ của
đài Tiếng nói Việt Nam truyền đi.
10 giờ 30 phút ngày 30/3/1972, cuộc tiến công tuyến phòng thủ Đường
9 - Quảng Trị bắt đầu. Không khí trong chỉ huy sở bỗng sôi động hắn lên.
Tuy chưa đến ngày N giờ G mà đã tất bật, nhất là các cán bộ ở bộ phận tác
chiến. Người nào việc ấy, qua đài truyền thanh, qua điện cơ yếu nhận từ Hà
Nội vào, rồi dõi theo đối chiếu, chấm những chấm đỏ trên bản đồ những địa
danh đã thuộc về ta. Có thể nói mỗi diễn biến ở mặt trận Trị Thiên chúng
tôi đều không bỏ qua, vì mọi động thái ở hướng chủ yếu đều có quan hệ đến
cục diện chung. Ngày hôm sau 31 tháng 3, trên tấm sơ đồ tình huống do bộ
phận tác chiến thể hiện đã ghi chấm đỏ trên các căn cứ Cồn Tiên, Dốc
Miếu, Quán Ngang, Động Toàn, Đầu Mầu, Phu Lơ, kèm theo ghi chú: tuyến
phòng thủ của địch ở bắc Đường 9 bị vỡ, tại căn cứ 241 trung đoàn 56 (sư
đoàn 3 ngụy Sài Gòn) do trung tá Phạm Văn Đính chỉ huy đã kéo toàn bộ số
sĩ quan binh sĩ còn sống sót ra hàng.
Phấn khởi đi liền với chờ đợi!
Ngày hôm sau, khi được tin đêm 30 rạng 31 tháng 3 ở hướng phối hợp
Tây Nguyên, quân ta nổ súng tiến công tuyến phòng thủ Đắc Tô - Tân
Cảnh, bắc thị xã Công Tum, thì sự chờ đợi kéo theo cả hồi hộp, băn khoăn,
lo yếu tố bất ngờ không còn.
Như thế là còn trên dưới hai mươi tiếng nữa mới đến ngày N của chiến
dịch Nguyễn Huệ.