bắc Chơn Thành, đánh thiệt hại nặng lữ đoàn dù 3 khi chúng đổ quân xuống
Tàu Ô.
Ta kiên quyết trụ giữ, địch dốc sức đánh phá giải tỏa đều tại đây. Hiểu
như vậy sao ta vẫn chọn khu vực Tàu Ô, chứ không phải nơi khác?
Trong nghệ thuật quân sự có khái niệm đánh theo tự chọn và đánh theo
mệnh lệnh cấp trên, theo sự chỉ đạo của nhiệm vụ chung. Trong trường hợp
cụ thể, lúc chiến dịch Nguyễn Huệ bước sang đợt hai thì không có sự lựa
chọn theo ý muốn chủ quan, mà là chấp nhận, chỉ có sự chấp nhận vì nhiệm
vụ chiến dịch đòi hỏi, xa hơn nữa vì yêu cầu của cuộc tiến công chiến lược
chung trên toàn chiến trường miền Nam yêu cầu.
Sư đoàn trưởng Đàm Văn Ngụy sau khi dẫn đoàn cán bộ trực tiếp đi
nghiên cứu thực địa trở về càng tâm đắc với địa hình nơi đây. Từ nam An
Lộc đến Tân Khai địa hình na ná nhau, bằng phẳng, trống trải, hai bên
đường là ruộng bỏ hoang, mỗi bên hai đến ba ki-lô-mét sâu vào trong là
rừng già, xen kẽ là trảng và bầu, có gỗ và rừng le, tìm chỗ đặt cối và đại liên
không dễ.
Nhưng ở khu vực Tàu Ô thì khác, có con suối chảy từ tây sang đông
đường rộng hai mươi đến ba mươi mét, nước nông nhưng là vật cản thiên
nhiên tốt. Hai bờ bắc, nam của con suối là những vạt đồi thoải, quá trình mở
rộng đường 13, địch san ủi vẫn còn những ụ đất cao từ một đến một mét
rưỡi, lâu ngày đất rắn, có thể cải tạo thành những ụ chiến đấu tốt. Nam suối
Tàu Ô năm trăm mét có cống Ông Tề rộng tám mét. Địa thế khu vực này
tương đối cao, càng về phía nam địa thế càng thấp dần, đứng ở Tàu Ô ta có
tầm nhìn khống chế được phía nam.
Sau khi nghe sư trưởng Đàm Văn Ngụy báo cáo quyết tâm lập trận địa
chốt chặn ở khu vực Tàu Ô, trong sở chỉ huy chiến dịch có ý kiến hỏi lại:
- Phòng ngự à?