- Chúng tôi chờ lệnh. - Đàm Văn Ngụy trả lời.
- Anh cùng tôi trực tiếp xuống xem lại lần nữa. - Tôi nói.
Ngay sau đó, tôi và Đàm Văn Ngụy trở lại nơi mà anh vừa ở đó trở về
xin lệnh cho đơn vị triển khai trận đánh.
Đã gần bảy năm trôi qua tôi mới về lại một vùng quen thuộc.
Bao kỷ niệm hiện về. Ngày ấy vào đầu tháng 10 năm 1965 tôi và anh
Thế Bôn cũng đi trên đoạn đường này làm nhiệm vụ khảo sát chiến trường,
chuẩn bị cho Sư đoàn 9 tham gia chiến dịch Bầu Bàng - Dầu Tiếng. Chúng
tôi trà trộn cùng nhân dân đi từ Bầu Lồng xuống tận Lai Khê, Bến Cát.
Đường ngày ấy nhỏ, mặt đường xấu nhưng quang cảnh hai bên thật nên thơ,
rừng cây còn nhiều, tất cả hiện lên một màu xanh mát mắt, thoảng mùi
thơm của hoa rừng qua làn gió nhẹ gây cảm giác dễ chịu. Thì nay vẫn đoạn
đường năm xưa, tất cả đều đổi thay, đường tuy có rộng, mặt đường phẳng lì
nhẵn bóng, nhưng rừng cây thì bị thiêu trụi, chỉ còn một mùi khét lẹt của
bom đạn, cảnh vật hoang tàn. Hai bên đường chỉ còn thứ cỏ không tên, bị
bom na pan đốt cháy, dù bị chất độc hóa học hủy hoại, vẫn cứ bám lấy đất
mà sống.
Cơ sở địa phương giúp đỡ, tạo thuận lợi cho chuyến đi của chúng tôi.
Vừa nghe các đồng chí địa phương báo cáo, vừa tận mắt quan sát, cả ngày
và đêm, nhiều lúc phải trèo cây cao quan sát vì vùng này cũng là rừng bằng
rất hạn chế tầm mắt. Tình hình đúng như Đàm Văn Ngụy báo cáo. Ở đây
nhiều xe địch lên xuống làm nhiệm vụ tiếp tế lương thực, súng đạn lên phía
trước, nhưng lại sơ hở, chủ quan, thuận lợi cho ta làm nhiệm vụ. Và khi bị
đối phương bất thần tiến công, địch sẽ lúng túng, rối loạn. Vì lúc này bộ tư
lệnh quân đội Mỹ ở Sài Gòn và bộ Tổng Tham mưu quân ngụy vẫn dồn sức
theo dõi, đề ra các biện pháp tự tin vào cuộc phản kích của Sư đoàn 25 đánh
phá Tàu Ô, Sư đoàn 18 nống ra đồn điền Quản Lợi, sân bay Téc-ních. Đánh
là rung không những trận địa phía sau mà cả trận địa phía trước.