giây phút Hiệp định Paris có hiệu lực để mang những lá cờ cách mạng cắm
lên phần đất mà mình đã đổ máu trong nhiều năm mới giành được vào lúc
không giờ ngày 28/1/1973 lịch sử.
Sáng mai, chỉ sáng mai thôi khi mặt trời hửng lên ở phía chân trời là
những lá cờ màu đỏ chiến đấu và chiến thắng cũng hiện lên rực rỡ. Thật
sung sướng và xúc động đến muốn khóc về cái giây phút thiêng liêng nói
lên bao ý nghĩa.
30/1/1973, ba ngày sau khi Hiệp định Paris có hiệu lực, trên thực tế toàn
miền Nam tiếng súng chiến tranh đã cơ bản ngừng nổ. Tôi và một số cán bộ
tham mưu, chính trị, hậu cần tranh thủ xuống các đơn vị để vừa kiểm tra
phương án tác chiến mới đề phòng địch phản trắc, vừa quan sát thế trận mới
lập chỉ trong một đêm đã hoàn thành. Đó là thế trận “da báo” đan xen được
phân ranh bằng những hàng cờ tưởng như thế trận được kể trong các
chuyện Tàu thời xa xưa, hai bên giao chiến bằng cung tên giáo mác. Trận
địa bên địch là những cây cờ màu vàng úa với ba sọc đỏ chạy dọc thân cờ;
còn trận địa bên ta lá cờ Mặt trận dân tộc giải phóng nửa đỏ nửa xanh, giữa
có ngôi sao vàng, có nơi lá cờ Tổ quốc nền đỏ sao vàng xuất hiện từ Nam
Kỳ Khởi Nghĩa, phần phật tung bay trước gió sớm ban mai, cái màu đỏ
hồng ấy ở thật xa vẫn nhìn rõ.
Vào những ngày này đi trên các khu vực đóng quân giữ chốt của các
đơn vị từ Lộc Ninh theo đường 13 xuống quanh vùng thị xã An Lộc, thị
trấn Chơn Thành, qua Rạch Bắp, đường Bảy Ngang, qua sông Bé sang
đường 14 giáp chiến khu Đ đều bắt gặp không khí vui mừng chiến thắng.
Một số nơi cảnh sống yên bình, vừa có lực lượng sẵn sàng chiến đấu, vừa
dành một phần lực lượng để xây dựng nhà cửa, tăng gia sản xuất ổn định
cuộc sống, tiến hành củng cố, huấn luyện quân sự phục vụ nhiệm vụ mới.
Một số đơn vị như trung đoàn 141, Trung đoàn 209 tiến hành xây dựng
doanh trại tuy chỉ là dã chiến bằng vật liệu tranh tre nứa lá tại chỗ nhưng rất
khang trang, theo quy định thống nhất: nhà tám cột, bốn mái, đường rộng