Địch lấn tới ta đều có đánh trả nhưng chưa đủ độ. “Kế hoạch thời cơ”
kết quả không lớn như dự kiến vì địch đề phòng và kìm kẹp rất chặt, kể cả
biện pháp bạo lực đàn áp, dân không “bung” ra được. Nhưng cũng còn do
sự chỉ đạo của ta còn có những yếu kém và có cả sai lầm nữa: chủ quan,
giản đơn, do dự sợ làm mạnh là vi phạm hiệp định; hoặc ảo tưởng, chờ đợi,
thụ động. Một số đơn vị, địa phương “lừng chừng, hữu khuynh trong chủ
trương đối phó với địch”(1).
(1) Nghị quyết Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Trung ương Đăng,
tháng 10 năm 1973.
Càng trao đổi, thảo luận chúng tôi càng nhận thức sâu sắc về sự chỉ đạo
kịp thời và đúng đắn của Ban Chấp hành Trung ương nêu trong nghị quyết.
Trong một bối cảnh đầy nhạy cảm, phức tạp và tế nhị, Nghị quyết 21 là
văn kiện chỉ đạo rất cơ bản của Đảng sau Hiệp định Paris, đề ra những chủ
trương, biện pháp nhằm hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ ở miền
Nam; đồng thời tháo gỡ những trăn trở, lúng túng và cả những sai lầm về
nhận thức và tư tưởng của các cấp, các ngành, làm chuyển biến mạnh mẽ
tình hình từ những thắng lợi cuối năm 1973 và cả năm 1974, tạo đà đi đến
cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, hoàn thành thắng lợi cuộc
kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ
quốc.
Giữa lúc tôi đang hòa nhập vào cuộc sống tạm coi như yên vui có phút
giây thư giãn, thoáng nghĩ tới cuộc sống mai sau, thì điện của Bộ chỉ huy
Miền chuyển đến, lệnh tôi lên gấp mặt trận Bù Bông - Kiến Đức.
Trong lúc chuẩn bị, nhiều bạn bè đến thăm chúc tôi lên đường thắng lợi.
Cũng có những ý kiến nhắc nhở không biết là thật hay đùa vui: Lên trên đó
chưa chắc đã làm ăn được đâu, mà có đánh được chắc gì giữ nổi! Chọi với
tụi quân đoàn 2 ngụy khó gặm lắm đấy!