Tôi chỉ cười cho vui. Vả lại muốn phân giải cũng không có điều kiện, vì
thời gian thì gấp mà còn bao nhiêu việc phải chuẩn bị, đường lên Bù Bông
vừa xa lại khó đi. Thực ra thì đây không phải là chuyện bông đùa, tôi thầm
nghĩ như vậy. Càng không đơn thuần chỉ là nhận thức mà còn có vấn đề tư
tưởng hữu khuynh, đánh giá không đúng về địch, dễ dẫn tới hạ thấp mức
hoạt động vũ trang giữ thế ổn địch một chiều. Như thế địch dễ được thể lấn
tới! Nhưng tôi tin là tư tưởng này sẽ được giải quyết vì hội nghị vẫn đang
tiếp tục. Vả lại thực tiễn đã diễn ra, đang diễn ra và sắp diễn ra sẽ là chân lý
hùng hồn minh chứng cho nhận định đáng giá của Nghị quyết 21 là chính
xác.
Tôi về gặp các anh trong Bộ chỉ huy Miền để nhận nhiệm vụ cụ thể
trước khi lên đường.
Tại cơ quan sở chỉ huy Miền không khí làm việc tấp nập khẩn trương,
đang chuẩn bị kế hoạch hoạt động quân sự chống lại hành động vi phạm
hiệp định của địch theo tinh thần nghị quyết mới.
Anh Phạm Hùng nói ngay:
- Biết hội nghị chưa kết thúc, nhưng tình hình đang rất khẩn trương,
Quân ủy Miền quyết định rút anh Năm về đảm nhận công việc, nếu để
chậm trễ sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch tạo thế chung mà Bộ đã có ý kiến.
- Việc quân sự mà anh! - Tôi đáp lại.
Qua làm việc với các anh trong Quân ủy và Bộ chỉ huy Miền, tôi được
biết ở cái vùng hẻo lánh ít ai biết đến lại đang diễn ra một tình hình rất
nghiêm trọng có quan hệ đến cục diện chung.
Yếu khu quân sự Bù Bông giáp biên giới Campuchia địch đang tăng
cường hoạt động, thường xuyên đánh phá ác liệt các xã xung quanh, chúng
coi đây là khu vực nằm ngoài Hiệp định Paris. Ngoài việc dùng bộ binh tiến
công, đột kích vào hành lang vận tải của ta, chúng còn nống sang tận O-