Địch hò hét tái chiếm Lộc Ninh vì bản chất hiếu chiến, bất cần Hiệp
định Paris, nhưng quả thực đó là một sự hò hét không hoàn toàn ngông
cuồng mà có thực lực. Trên chiến trường Đông Nam Bộ lúc này, địch có
trong tay sáu sư đoàn chủ lực với 1.216 xe tăng và thiết giáp, 788 khẩu
pháo, 1.076 máy bay, 1.820 tàu hải quân và 8.471 căn cứ quân sự và đồn
bốt nhỏ. Những thăm dò phản ứng của ta và dư luận ngày càng gia tăng,
trắng trợn hơn là 14 giờ 15 phút ngày 12/5/1973, máy bay địch đã trút bom
xuống khu vực Lộc Tấn thuộc Lộc Ninh, phá hoại nhiều nhà cửa và làm bị
thương nhiều người.
Trong cuộc họp do lãnh đạo Miền chủ trì cũng đã đưa vấn đề giữ vững
Lộc Ninh ra bàn ngay từ giữa năm 1973, sau đó Miền lại thông báo Quân
ủy Trung ương vừa điện vào nhắc: Lộc Ninh có tầm quan trọng không
những về quân sự mà có ý nghĩa lớn về chính trị trong tình hình hiện nay.
Vì vậy địch luôn luôn có âm mưu đánh chiếm, bằng bất cứ giá nào ta cũng
phải giữ cho được.
Chúng tôi có thêm định hướng và quyết tâm của Bộ tiếp sức, nên cuộc
họp bàn biện pháp thực hiện càng sôi nổi và có khí thế. Tất cả những người
dự họp đều nhất trí vận dụng trở lại kinh nghiệm tiến công chống lại cuộc
hành quân Gian-xơn Xi-ty vào chiến khu Dương Minh Châu mùa khô năm
1967 vào điều kiện mới. Trước hết sắp xếp, tổ chức lại các lực lượng du
kích địa phương, du kích cơ quan thuộc các cơ quan Trung ương Cục và các
đơn vị thuộc Bộ chỉ huy Miền, kết hợp với lực lượng phòng không, cơ giới,
trung đoàn độc lập 201 trực thuộc Miền thành một lực lượng đánh địch tại
chỗ dưới sự chỉ huy thống nhất tạm gọi là Bộ tư lệnh chốt giữ Lộc Ninh,
sẵn sàng đánh địch nếu địch thực thi tái chiếm từ đâu tới, trên bộ hoặc đổ
quân bằng máy bay lên thẳng. Ta kiên quyết không co lực lượng chủ lực về,
mà thực hiện các lực lượng này đánh địch từ xa. Trước hết khối chủ lực của
Miền vẫn áp sát Sài Gòn, sẵn sàng thọc vào tim chúng, không cho chúng rút
lực lượng đi đánh Lộc Ninh.