định khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị, đã sẵn sàng nhận nhiệm vụ.
Với phong cách đĩnh đạc và điềm tĩnh quen thuộc, Phó tư lệnh Lê Đức
Anh chậm rãi nói:
- Miền đã tính sẽ đưa cả Quân đoàn 4 xuống đồng bằng làm nhiệm vụ
nhổ đồn bốt nhỏ, hỗ trợ cho chống phá bình định, giành dân.
- Xuống vào thời gian nào? - Tôi hỏi.
- Để địa phương triển khai trước đã. - Anh Lê Đức Anh nói.
- Thế thì còn đồn bốt nào mà đánh? - Tôi hỏi tiếp.
Quê gốc Thừa Thiên vẫn còn để lại dấu ấn giọng nói pha chất Nam Bộ
càng dễ cảm nhận, nhưng anh gắn với Nam Bộ, nhất là đất miền Đông này
từ rất sớm khi anh đã phải từ quê hương vào làm phu cao su ở đất Lộc
Ninh. Anh tham gia cách mạng và vào Đảng từ trước Cách mạng tháng
Tám năm 1945.
Khi Nam Bộ kháng chiến chống Pháp, Đảng phân công anh vào quân
đội, đã từng giữ chức trung đoàn trưởng thời kháng chiến chín năm. Cả anh
và tôi được Đảng giao trách nhiệm Phó tư lệnh trong Bộ chỉ huy Miền, càng
tạo mối quan hệ gắn bó và sự hiểu biết giữa hai chúng tôi trong quá trình
điều hành công việc chung. Nhưng ngay lúc này giữa tôi và anh là mối quan
hệ cấp trên cấp dưới, anh vẫn là Phó tư lệnh nhưng giữ trọng trách thường
trực thay anh Trần Văn Trà ra Hà Nội họp. Còn tôi là tư lệnh quân đoàn, là
cấp dưới của anh. Nhưng không vì thế mà mối quan hệ của hai chúng tôi bị
phân cách, trái lại vẫn rất thân mật, cảm thông, chan hòa và cởi mở.
Vì thế không đợi anh trả lời, tôi trao đổi tiếp vừa như trình bày xin ý
kiến cấp trên vừa như trao đổi những suy nghĩ của mình trong quan hệ đồng
cấp. Tôi nói: