Riêng tôi từ đó cho đến trước giờ nổ súng mở đầu cuộc tiến công bước
hai gần như không chợp mắt! Phần vì niềm vui của trận đánh thắng mở đầu
đến đúng dịp thời gian đã đi chót đoạn đường năm 1974, bước vào đầu mút
của năm 1975, cái năm mà giờ này cuộc họp Bộ Chính trị mở rộng xác định
là năm thứ nhất trong kế hoạch hai năm giải phóng hoàn toàn miền Nam.
Chắc chắn từ đây sẽ có nhiều chuyển biến theo chiều đi lên.
Trận chiến trường kỳ đã đến lúc ta tính được cái thời điểm kết thúc cụ
thể. Niềm vui của trận thắng trước làm điều kiện không thể thiếu của trận
thắng sau. Mới qua hai mươi ngày ra quân mở đầu mùa khô 1974 - 1975 mà
ta đã chọc thủng một tuyến phòng thủ chiến lược quan trọng của địch trên
đường 14 từ Bù Đăng đến Đồng Xoài. Căn cứ chiến lược phía sau của
Đông Nam Bộ được hoàn chỉnh thêm, rộng đến sát Chơn Thành về phía tây,
đến sát đường 16 - Tân Uyên về phía nam, bây giờ xe ta có thể đi từ Hà Nội
vào đến tận Đồng Xoài. Giờ đây, chẳng còn xa nữa, thị xã Phước Long
được giải phóng, khu căn cứ càng hoàn chỉnh, tạo một thế đứng vững cho
chúng ta tiến xuống vùng ven đô, vào Sài Gòn.
Nhưng con đường đi tiếp ấy trở thành hiện thực cũng chẳng phẳng phiu
chút nào! Phải gần một ngày ta mới làm chủ được Phước Bình là do địch
phản kích, dự kiến mở cửa phía đông nam bị pháo địch bắn chặn, lực lượng
tiến công phải chuyển, dồn sang hướng tây bắc. Sự cố tuy nhỏ, ta đã nhanh
chóng khắc phục, nhưng qua đó cho thấy, khi ta đánh vào trung tâm phòng
thủ của chúng diễn biến càng trở nên phức tạp. Sau khi mất Phước Bình, Bà
Rá thế chân kiềng bị phá, địch vội vã lập sở chỉ huy nhẹ tiểu khu đóng ở trại
Lê Lợi và điều quân tập trung ngăn chặn ta ở hướng nam là hướng duy nhất
ta có thể tiến công bằng xe tăng vào thị xã.
Quân đoàn quyết định phía tây và tây nam thị xã làm hướng chủ yếu là
hoàn toàn chính xác. Vì ở đây chỉ là khu gia binh và khu dân cư buôn bán,
địch bố trí sơ sài. Đột phá từ hướng này, ta có điều kiện phát triển nhanh
sang khu bắc là khu quân sự, khu đông là khu hành chính - đánh dập hai cái