ở đông nam và tây nam chi khu Phước Bình; Trung đoàn 141 từ Đồng Xoài
cơ động bằng ô tô theo đường số 2 lên đứng chân ở bắc Phước Bình và ấp
Nhân Hòa, tây bắc Phước Bình, Trung đoàn 27 (sư đoàn 3) từ Bù Đăng cơ
động bằng ô tô theo đường 14, đường 311 vào đứng chân ở đường 309 -
Thác Mơ; Trung đoàn 16 (thiếu) từ Tây Ninh cấp tốc hành quân về đứng
chân bờ bắc sông Bé làm nhiệm vụ hợp vây, tiến công địch từ hướng bắc thị
xã; tiểu đoàn 208 địa phương Phước Long đứng chân ở Phước Lộc; Trung
đoàn 2 tách khỏi đội hình Sư đoàn 9 cơ động về Phước Long làm lực lượng
dự bị chiến dịch. Một bộ phận sở chỉ huy Sư đoàn 7 ở lại căn cứ Phước
Sang, và Trung đoàn 209 ở bắc Phước Vĩnh vẫn sinh hoạt bình thường, tiếp
tục liên lạc bằng vô tuyến điện theo đúng giờ và tần số quy định để làm
nhiệm vụ vừa nghi binh, vừa chủ động tiến công địch, thực hiện kéo căng,
kìm chân địch, hỗ trợ cho mặt trận Phước Long.
Rạng sáng 12/12/1974, theo kế hoạch chung các đơn vị nổ súng tiến
công chi khu quân sự Phước Bình, pháo kích tiểu khu Phước Long. Lần đầu
tiên lực lượng đồn trú ở đây không những nghe mà còn nhìn thấy tiếng nổ
của động cơ xe tăng, của đạn pháo 130 ly khiến quân địch càng khiếp đảm.
Vì nhận hiệp đồng không đúng thời gian, nên tiểu đoàn 79 đặc công chưa
đồng thời tổ chức tiến công núi Bà Rá; ở hướng thứ yếu, Trung đoàn 271
(sư đoàn 3) chưa tổ chức tiến công được Thác Mơ.
Trên hướng chủ yếu, ngay từ phút ban đầu cũng có trục trặc, chưa thực
hiện được đồng loạt tiến công. Trung đoàn 165, lực lượng chủ công đánh
chiếm chi khu Phước Bình, bị pháo địch từ đông nam thị xã và ở núi Bà Rá
bắn chặn, mũi tiến công ở hướng đông nam gặp khó khăn, phải đánh từ
hướng tây bắc xuống. Mãi chiều 31 tháng 12 ta mới chiếm được Phước
Bình, vì vấp phải sức chống trả quyết liệt của tiểu đoàn 1, chiến đoàn 7 (sư
đoàn 5) từ chân núi Bà Rá phản kích xuống sân bay, giải tỏa cho Phước
Bình đang bị ta bao vây tiến công. Đến chiều ngày 1/1/1975 ta hoàn thành
nhiệm vụ đánh chiếm chi khu Phước Bình, điểm cao Bà Rá.