khó khăn để bàn các biện pháp khắc phục. Bài học tiến công đánh chiếm thị
xã An Lộc trong đợt hai chiến dịch Nguyễn Huệ năm 1972 vẫn còn mới
nguyên nhắc nhở chúng tôi, không máy móc chuẩn bị chiến đấu theo trình
tự, bài bản áp dụng cho mọi bối cảnh, điều kiện.
Khi thời cơ đã có, phải chuẩn bị nhưng không cầu toàn, vừa đánh vừa
chuẩn bị, vừa đánh vừa tiếp tục nắm địch, thông qua đánh mà hiểu rõ địch
để có cách đánh thích hợp, không phải lúc nào cũng bài bản máy móc.
Trên đây là định hướng chung cho các đơn vị khi chuẩn bị và triển khai
chiến đấu.
Sau chiến thắng Đồng Xoài, đội hình chiến dịch rải ra trên một diện
rộng, phải thu gọn về một khu vực. Vì vậy việc giao nhiệm vụ, kế hoạch
hiệp đồng cho các đơn vị rất linh hoạt, trực tiếp hoặc qua hệ thống thông tin
thật ngắn gọn: ngày giờ phải có mặt ở địa bàn X, E; nhiệm vụ cụ thể, đảm
bảo nổ súng đúng ngày N và giờ G. Gần như không có điều kiện họp chung,
tất cả ý định tuy bị dồn ép theo ngôn ngữ thông tin mà công việc diễn ra ăn
ý như đã trao đổi, bàn bạc trực tiếp. Trong ba ngày 27, 28, 29 tháng 12, Bộ
tư lệnh chiến dịch chúng tôi từ hồi hộp đến mừng vui, vì liên tiếp nhận
được các thông tin khớp với kế hoạch chung. Các đoàn xe ô tô chở bộ đội,
chở gạo, đạn theo đường 14, đường 311, đường 2, hối hả chạy về hướng
Phước Long. Lữ đoàn công binh 25 bảo đảm cho hàng trăm xe, pháo vượt
qua sông Bé tại bến Trà Thanh an toàn. Ngoài lương thực cho bộ đội, Quân
đoàn cùng với các anh lãnh đạo tỉnh ủy Bình Phước lo huy động và vận
chuyển hơn bốn mươi tấn lương thực từ Bù Đốp, Suối Minh về địa điểm tập
kết để cấp nhằm ốn định đời sống nhân dân khi sơ tán lánh khỏi thị xã và
trở lại thị xã sau khi được giải phóng.
Đến 22 giờ ngày 30 tháng 1, sở chỉ huy quân đoàn nhận đủ báo cáo của
các đơn vị đã vào đến vị trí quy định hình thành thế trận mới, chia cắt
Phước Bình với Phước Long, khống chế đường không, sẵn sàng đánh quân
viện, vây ép quân địch ở tiểu khu Phước Long: Trung đoàn 165 đứng chân