quân đoàn 3. Anh Văn Tiến Dũng, Tổng tham mưu trưởng chỉ thị ta phải
tranh thủ thời cơ địch đang hoang mang và lực lượng tổng dự bị chưa về
tới, phát triển nhanh chóng vây ép A1 (thị xã Phước Long), đồng thời có kế
hoạch tiêu diệt quân viện lên B1 (Đồng Xoài) và A1.”
Như vậy là các anh lãnh đạo Bộ Chính trị, Thường trực Quân ủy Trung
ương và Bộ Tổng Tham mưu theo rất sát diễn biến hoạt động quân sự ở B2,
nhất là trên địa bàn tỉnh Phước Long, đã có ý kiến chỉ đạo sau mỗi đợt tiến
công. Và giờ đây các anh đã “bật đèn xanh” cho chúng tôi phát huy thắng
lợi đã giành được, tranh thủ tiến hành cuộc tiến công giải phóng hoàn toàn
tỉnh Phước Long.
Chỉ có bốn ngày chuẩn bị ở một địa bàn tác chiến chưa được đưa vào kế
hoạch ban đầu mà vẫn suôn sẻ, ít phải điện đi điện lại nhiều lần lên cấp trên.
Nhất là khi Bộ chỉ huy Miền nhận được điện của Quân đoàn thực hiện đúng
ngày N như quy định - 31/12/1974, thì các anh trong Quân ủy và Bộ chỉ
huy Miền thấy yên tâm.
Để có được một quyết tâm nổ súng đúng ngày N mà cấp trên quy định
chúng tôi đã phải trải qua bao lo toan tính toán. Các suy nghĩ và những điều
trăn trở vẫn là đánh như thế nào để giành thắng lợi. Bù Đăng, Đồng Xoài
các kinh nghiệm rút ra qua chiến đấu vẫn đang còn nóng hổi, đều có thể vận
dụng vào trận đánh mới. Nhưng lại có những vấn đề mới, thật mới nảy sinh.
Trước hết Phước Long là một thị xã tỉnh lỵ, mặc dù một tỉnh nhỏ ở vùng
biên ải, song lại có vị trí quan trọng về mặt quân sự. Và đã là thị xã nó lại
có vấn đề chính trị, tâm lý, một khi thị xã lọt vào tay đối phương. Qua Bù
Đăng, rồi Đồng Xoài ta thấy khả năng tăng viện, tái chiếm rất hạn chế, gần
như không xảy ra, đành chịu thí tốt vì nó chỉ là chi khu, nhất là chi khu Bù
Đăng ở quá xa sở chỉ huy quân đoàn 3, chi viện không quân chiến thuật bị
hạn chế về tầm bán kính. Nhưng khi thị xã Phước Long bị tiến công chắc
chắn địch phải có hành động thực tế hơn, mạnh hơn, ta không thể xem
thường.