hai khẩu pháo 105 ly, buộc chiến đoàn 52 phải bỏ Túc Trung kéo về giữ ngã
ba Dầu Dây.
Diễn biến ngày đầu nói chung là khích lệ. Riêng trên hướng chủ yếu gặp
khó khăn, chưa đột phá được mục tiêu, lực lượng bị tiêu hao.
Ngay tối hôm đó, từ sở chỉ huy tiền phương của Quân đoàn ở khu vực
núi Chứa Chan, anh Ba Vũ, phó tư lệnh điện sang xin ý kiến tôi về việc cho
đội dự bị vào chiến đấu.
Tôi thấy việc làm này hơi sớm, nhưng vẫn chấp nhận ý kiến anh, chỉ
nhắc là cần chuẩn bị tốt hơn cả về tư tưởng và tổ chức; gắng tập hợp kinh
nghiệm (kể cả kinh nghiệm xấu, cần tránh) trong ngày, kịp thời phổ biến
cho đơn vị trước khi bước vào chiến đấu. Mọi việc đã chuẩn bị xong trước
4 giờ sáng khi anh Ba Vũ điện sang báo cáo.
Mặc dầu trên hướng chủ yếu, Sư đoàn 7 đã đưa lực lượng dự bị (trung
đoàn 141) và một tiểu đoàn cao xạ 37 ly, một tiểu đoàn 57 ly vào chiến đấu,
liên tiếp đột phá từ hướng bắc xuống phối hợp cùng Trung đoàn 165 từ
hướng đông đánh vào căn cứ sư đoàn 18, nhưng đều bị địch phản kích
quyết liệt kể cả các khu vực thị xã, những mục tiêu Sư đoàn 341 đã chiếm
ngày 9 tháng 4.
Như vậy là ngày 10 và các ngày tiếp sau tình hình trở nên căng thẳng.
Tuy bị thiệt hại nặng, địch vẫn dựa vào công sự và được chi viện, tiếp tục
chống trả ta một cách điên cuồng. Máy bay địch đánh phá ác liệt vào đội
hình ta và hủy diệt các mục tiêu của chúng đã mất, trong khi các Sư đoàn 6,
Sư đoàn 341 thiếu đạn; Sư đoàn 7 đã thiếu, càng thiếu cả quân số và vũ khí,
vì bước vào chiến đấu quá gấp chưa kịp bổ sung nên một số vị trí chiếm
được đành phải bỏ.
Một trận đánh gay go quyết liệt chưa từng gặp từ trước đến nay? Tự
nhận xét với mình như vậy sau ba ngày ta tung lực lượng dự bị vào chiến