- Dạ, đúng, phía ấy thấp thoáng có cờ trắng vẫy.
Tim tôi đập nhanh vì sung sướng. Tôi muốn reo lên chia vui với mọi
người: Mục tiêu cuối cùng của chiến dịch đã tới gần!
Tôi lệnh cho Tạ Quốc Luật phải phát triển tới đó ngay, tìm mọi cách bắt
sống tướng Đờ Cát.
17 giờ, trời còn sáng, tên lính điều khiển khẩu đại liên bốn nòng khai
đúng, sở chỉ huy trung tâm của địch hiện rõ trước mắt các chiến sĩ đại đội
360, Tạ Quốc Luật dẫn một tiểu đội bứt lên trước đứng trên nóc hầm và kêu
gọi tướng Đờ Cát đầu hàng (Tạ Quốc Luật biết tiếng Pháp).
Vài phút sau tướng Đờ Cát và toàn ban tham mưu của ông ta thành hàng
dọc hai tay giơ khỏi đầu từ cửa hầm lần lượt đi ra.
Nhận được tin do Tạ Quốc Luật báo cáo về, tôi vui sướng quá tim như
muốn bung khỏi lồng ngực. Tay run run cầm máy điện thoại báo cáo tin vui
này về bộ chỉ huy đại đoàn, đồng thời tôi lệnh cho chính trị viên tiểu đoàn
130 Trần Quân giải ngay Đờ Cát về sở chỉ huy trung đoàn.
Toàn thể ban chỉ huy Trung đoàn 209 có mặt đầy đủ để tiếp nhận sự đầu
hàng của tướng Đờ Cát và toàn bộ ban tham mưu của tập đoàn cứ điểm.
Tại đây tôi có hỏi cung tướng Đờ Cát qua đồng chí Nho Khôi đội trưởng
trinh sát của trung đoàn dịch (Nho Khôi có bằng tú tài, nói tiếng Pháp rất
khá).
Mở đầu tôi hỏi:
- Tại sao các ông thua?
- Vì chỉ huy các phân khu ngoại vi để mất. - Đờ Cát trả lời.