- Khu trung tâm Mường Thanh do ông trực tiếp chỉ huy sao cũng để
mất?
Đờ Cát đầu hơi cúi, ngượng ngùng, vài giây sau mới trả lời:
- Ngày 6 và sáng 7 tháng 5 chúng tôi trù liệu tổ chức hai lực lượng rút
chạy sang Lào.
- Sao không thực hiện.
- Không có một binh lính và sĩ quan nào tin là kế hoạch của chúng tôi
thực hiện được.
- Tại sao ông lại cho máy bay thả truyền đơn thách thức tướng Giáp?
- Tôi không làm việc này!
- Sao lại có truyền đơn? - Vừa hỏi, tôi vừa chuyển cho Nho Khôi tờ
truyền đơn đưa cho Đờ Cát xem dưới có ký tên ông ta.
Đờ Cát nhún vai, tỏ vẻ khinh bỉ:
- Thưa ông, đây là Hà Nội tự làm.
- Trước khi rời khỏi hầm chỉ huy ông có báo tin này cho Hà Nội không?
- Tôi có báo cho Hà Nội: “Thế là hết!”
- Hà Nội trả lời thế nào?
- Na-va thỏa thuận cho đầu hàng nhưng “không phất cờ trắng”(!)
- Các ông thực hiện sự đầu hàng thế nào?
- Thưa ông nếu không có dấu hiệu cờ trắng thì chúng tôi đâu còn tồn tại
đến giờ này. - Ông ta lại cúi đầu kèm theo là tiếng thở dài với vẻ mặt buồn