Mấy cô tiên nữ trên thiên đình này, mắt mỗi người vẽ một màu lòe loẹt,
ăn mặc thiếu vải, hoàn toàn khác với hình tượng tiên nữ trong cảm nhận
của Du Nhiên.
Chẳng trách ngày nay nữ sinh giống tiểu thư, tiểu thư giống sinh viên,
thì ra ngay cả tiên nữ cũng giống nữ yêu, nữ yêu cũng giống tiên nữ.
“Lúc đó em với cậu ta đang hẹn hò?” Khuất Vân tiếp tục hỏi.
“Vâng… Mà, anh hỏi chuyện này làm gì?” Lực chú ý của Du Nhiên cấp
tốc quay trở lại.
“Em dẫn bạn trai hiện tại tới chỗ em từng hẹn hò với cậu trai khác…”
Khuất Vân hướng tầm mắt lên, ánh mắt mang theo vẻ sắc bén nhè nhẹ:
“Tôi có thể hiểu như thế không?”
Hình như chạm phải mìn rồi.
Du Nhiên giật mình một cái, bật người dậy, chuyển chủ đề: “Em, em
vào bếp lấy đồ ăn.”
Chặn miệng lại sẽ không thể trả lời cái gì nữa, đây là tính toán của Du
Nhiên.
Cầm hộp kem trở về, Du Nhiên vội vàng mở ra, xúc một thìa lớn nhét
vào trong miệng.
Nhưng khi đầu lưỡi chạm đến lại cảm thấy mặn vô địch.
Du Nhiên nhảy dựng lên chạy đến nhà vệ sinh, phun món kem tuyệt mỹ
trong miệng ra, lúc này mới phản ứng lại, cô bị Khuất Vân hãm hại.
Bật người chạy đến trước mặt anh hỏi tội: “Vì sao anh lại làm thế với
em?”