Tuy túi đồ ăn vặt rất nhẹ, nhưng thái độ săn sóc này của Khuất Vân vẫn
khiến Du Nhiên vô cùng hài lòng.
Khi về tới nhà, Khuất Vân bảo Du Nhiên tới phòng khách nghỉ ngơi, tự
mình vào phòng bếp, để kem vào trong tủ lạnh.
Du Nhiên đương nhiên không nhàn rỗi, lập tức chạy tới phòng ngủ của
Khuất Vân, tìm kiếm dấu vết phụ nữ khắp nơi.
Dường như Khuất Vân có chút cuồng sạch sẽ, căn phòng được quét dọn
vô cùng sạch, ngay cả một sợi tóc cũng không thấy, lại càng không nói đến
dấu vết của phụ nữ.
Nhưng Du Nhiên không chịu ra về tay không, vì vậy, cô nàng mở tủ
quần áo, tìm được nơi để nội y…
“Em đang làm gì vậy?” Khuất Vân xuất hiện tại cửa phòng ngủ, hai tay
khoanh trước ngực.
Du Nhiên chậm rãi quay đầu lại, cười như một tên dâm tặc: “Thì ra anh
thích mặc quần nhỏ tứ giác.”
Khuất Vân: “…”
Để bảo vệ đời sống riêng tư còn lại của mình, Khuất Vân túm cổ áo Du
Nhiên, tha cô nàng xuống lầu.
Không có chuyện gì để làm, đành phải xem ti vi, Du Nhiên làm ổ trên
sô pha, lung tung ấn điều khiển từ xa.
Trong lúc lơ đãng, cô nàng nghe thấy câu hỏi của Khuất Vân: “Cậu trai
đi ăn với em ở quán lẩu tự phục vụ kia học trong trường chúng ta?”
“Đúng vậy.” Du Nhiên liên tục chuyển mấy kênh, đều là “bảy vị tiên
nữ” làm người ta nuốt không trôi.