Lúc đó Khuất Vân đang dựa lưng vào lan can, mặc áo ca rô, đôi mắt
không có gì che lấp, đặc biệt toát ra vẻ quyến rũ dưới ánh mặt trời.
“Vì sao anh lại ở đây?” Du Nhiên hỏi.
“Bởi vì em ở đây.” Khuất Vân trả lời.
“Ý của em là, làm thế nào anh biết em ở đây?” Du Nhiên không hiểu,
không phải Khuất Vân là thần tiên đấy chứ?
“Em nói cho tôi biết.” Khuất Vân nói.
“Em nào có.” Du Nhiên nhíu mày.
“Tối qua, khi nói chuyện, giọng điệu của em không giống bình thường.”
Khuất Vân giải đáp thắc mắc.
Chỉ như vậy anh đã biết trong lòng mình nghĩ gì?
Du Nhiên lắc đầu, Khuất Vân không hổ là Khuất Vân.
“Đói chưa, đi ăn thôi.” Khuất Vân nhận lấy hành ký của Du Nhiên, chặn
một chiếc taxi, về thẳng trường học.
Sau khi sắp xếp xong đồ đạc, Khuất Vân liền kéo Du Nhiên đi ăn.
Du Nhiên liếc mắt nhìn qua, đúng lúc nhìn thấy quán lẩu tự phục vụ kia,
liền đề nghị vào đó ăn mì.
Nhưng vài giây sau, Du Nhiên bỗng nhớ lại kinh nghiệm đáng sợ đã xảy
ra ở đó.
Du Nhiên đang định ngăn lại, nhưng vừa mới xuống tàu hỏa, đầu óc còn
chưa trở lại bình thường, ăn nói chậm chạp, đành để Khuất Vân kéo vào
trong quán.