“Có tốt hay không phải sau này mới biết.” Thừa Viễn nói.
“Tôi nghĩ, rất nhiều chuyện ngay từ đầu đã có thể biết đúng hay sai.” Du
Nhiên nói.
Hai người chỉ úp úp mở mở như vậy, ai cũng hiểu ý tứ trong lòng đối
phương, hoặc là… không ai hiểu ý tứ trong lòng đối phương.
“Tôi xem ti vi đây.” Du Nhiên chuẩn bị ngắt máy.
Nhưng trong khoảng khắc sắp đặt ống nghe xuống, Du Nhiên nghe
được rõ ràng giọng nói của Thừa Viễn: “Em thật sự cho rằng mình sẽ thoát
được?”
Đặt ống nghe xuống, Du Nhiên ngồi trên sô pha, thật lâu sau cũng
không đứng dậy.
Mặt trời hết mọc rồi lặn, hết lặn rồi lại mọc, thỉnh thoảng lười biếng trốn
đi mấy ngày, sau đó, đã là cuối tháng tám.
Du Nhiên quyết định về trường sớm, thuận tiến tới kiểm tra nhà Khuất
Vân, xem anh có chứa chấp cô nàng nào khác không.
Nhưng không cần nghĩ cũng biết, điều này không có khả năng.
Cũng không phải tin tưởng nhân phẩm của Khuất Vân, mà là – tính cách
thối hoắc như anh, có bao nhiêu cô gái có thể chịu được?
Quyết định như vậy, Du Nhiên kéo hành lý, trở lại nơi câu chuyện bắt
đầu.
Chuyện về trường sớm, Du Nhiên không lộ ra một chữ, vì vậy khi
xuống khỏi tàu hỏa, nhìn thấy Khuất Vân đứng trước mắt, cô nàng thật sự
vô cùng ngạc nhiên.